Ngày đó Triệu Trinh tự mình đi tới phủ Tướng Quân, đón Đường Bá Xá từ bên trong địa đạo ra, Đường Bá Xá gặp được Đường Khải tóc đã ngả sang màu xám, hai phụ tử ôm nhau khóc rống, mọi người đều bị cảm động.
Dòng họ Uông Thị cũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc, Triệu Trinh từ trước đến nay nhân hậu, thế nhưng lần này cũng có ý niệm đem Uông Minh Hàn lăng trì xử tử.
Sau đó Uông quý phi quỳ xuống đất cầu xin, nói bất luận như thế nào cũng là phu thê một kiếp, nàng tự biết phụ thân và huynh trưởng tội không thể tha thứ, nhưng cũng xin hoàng thượng cho bọn họ được toàn thây.
Cuối cùng, Uông Minh Hàn bị phán trảm, một nhà già trẻ sung quân, mà Uông quý phi vốn được sủng ái cũng bị Triệu Trinh đày vào lãnh cung. Đường Bá Xá khôi phục chức thượng thư, nhưng tuổi tác đã cao, được an bài ở lại Khai Phong dưỡng thọ, vừa lúc vị trí của Vương thái y còn trống, Triệu Trinh liền mời Đường Khải vào cung, làm thái y của ngự y viện, hảo hảo mà hầu hạ cha già.
Triệu Trinh còn đem tội ác của Uông Minh Hàn chiếu cáo thiên hạ, thay Đường Bá Xá giải tội, đồng thời phát lệnh truy nã Uông Hải, trưởng tử của Uông Minh Hàn, vụ án của Đường Bá Xá có thể nói phát sinh sóng to gió lớn dị thường.
Đợi cho vụ án xử lí xong xuôi, Triệu Trinh rời đi, Bao Chửng mang theo Triển Chiêu đi xử lí những công việc còn lại, Triệu Phổ để lại vài ảnh vệ hỗ trợ, thấy Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng một bên tựa hồ rầu rĩ không vui, cũng tạm biệt Bao Chửng, cùng Công Tôn trở về trước.
.
Trở về, lúc này đã gần đến chạng vạng, người đi trên đường thần sắc vội vã, bên trong các tiệm cơm tửu lâu hai bên đường náo nhiệt vô cùng, Khai Phong phủ vẫn như mọi ngày, một mảnh phồn vinh.
Triệu Phổ thấy Công Tôn rũ xuống hai mắt, Tiểu Tứ Tử trong lòng nắm một lọn tóc của y, hỏi, "Phụ thân, phụ thân không vui nha?"
Triệu Phổ cũng có chút không nhịn được, bước lên hai bước hỏi Công Tôn, "Thư ngốc, ngươi làm sao vậy?" Một bên vươn tay muốn bế Tiểu Tứ Tử, Công Tôn không cho.
Triệu Phổ sửng sốt hỏi, "Oa, ta cũng không phải ngày đầu tiên lưu manh ngươi, ngươi giận thật a? Được, ta cho ngươi đánh, đánh tới khi ngươi nguôi giận mới thôi."
Công Tôn ngước mắt khinh bỉ nhìn hắn, "Ai bảo giận ngươi?"
Triệu Phổ có chút mờ mịt, giơ tay gãi gãi đầu, hỏi, "Ách... Ngươi không giận ta thì ngươi giận ai? Còn có ai lưu manh ngươi?"
Công Tôn tức giận không thèm quan tâm, Triệu Phổ thì lại nở nụ cười, nói, "Được rồi, nói đi chuyện gì vậy?"
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử tiếp tục tiến về phía trước, Tiểu Tứ Tử há mồm dẩu mỏ nói, "Vừa nãy, trước khi Hoàng Hoàng nói, phụ thân không tức giận, nhưng sau khi Hoàng Hoàng nói, phụ thân lại không vui."
Triệu Phổ hơi sửng sốt, tiến đến hỏi Công Tôn, "Ngươi giận hoàng thượng à?"
Công Tôn không lên tiếng, nhìn chỗ khác.
Triệu Phổ thì lại kinh hãi, hắn với Triệu Trinh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Triệu Trinh hầu như không hề cáu kỉnh, một nam nhân có tính tình tốt đến như vậy trên đời này cũng không nhiều, cho nên danh hiệu Nhân Tông này thật sự không gọi sai. Thư ngốc này không phải thích nhất là nhân đức chính khí sao? Hôm nay tại sao lại tức giận?
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Long Tùy Nguyệt
HumorTác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: - Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu) - Tiểu Tứ tử x Tiểu Lương tử - Giả Ảnh x Tử...