Chương 74: Lấy gì cứu vớt ngươi đây, Cửu Cửu...

2.2K 106 25
                                    

Triệu Phổ ngồi bên bàn đá sinh hờn dỗi.

Triển Chiêu thấy Bao Chửng bị ném trúng, biết đã gây họa lớn, cho nên liền ngoan ngoãn chạy tới dìu Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ chạy trước.

Nhìn lại Bao Chửng... Triển Chiêu nhịn cười.

Triệu Trinh và Bát Vương gia cũng nhịn cười, Bàng Cát thì ôm bụng giậm chân, cười đến thở hồng hộc, chỉ vào Bao Chửng nói, "Bao... Ha ha ha... trăng khuyết biến thành trăng tròn rồi, ha ha."

Bao Chửng vươn tay sờ sờ, vừa nãy Công Tôn ném cái gối, vừa khéo nện chính xác ngay vết sẹo hình trăng khuyết giữa trán ông, sau đó sưng vù một cục, lúc này trăng khuyết thực sự biến thành trăng tròn.

Bao Chửng một mặt thì đau đầu, một mặt nhìn Bàng Cát, tâm mắng... Ngươi hay lắm sao, tự xem lại mình đi, béo phì thì có gì đẹp.

"Hoàng thúc, chuyện gì vậy?" Triệu Trinh đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Phổ, thấy hắn gục đầu ủ rũ, có chút lo lắng.

"Ai, đừng nói nữa." Triệu Phổ lắc đầu, "Cũng do đầu óc ta có vấn đề."

Trong đầu Triệu Phổ bây giờ đều là hình ảnh Công Tôn gương mặt trắng xanh vành mắt hồng hồng, cũng tự trách mình nghĩ ra trò đùa này... May mà ban nãy Tiểu Tứ Tử giả bệnh không giống, nếu không lỡ đâu Công Tôn nôn nóng xảy ra chuyện nguy hiểm vậy thì không xong.

Triển Chiêu cũng rất áy náy, đặc biệt Tiểu Tứ Tử vừa bị Công Tôn đánh đòn, còn khóc thảm thương, hắn cũng đau lòng vô cùng, sớm biết vậy ban nãy đã bế theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau chạy.

.

Mặc kệ Triệu Phổ và Triển Chiêu buồn nản không đề cập nữa, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử một đường chạy về biệt viện của mình, vào phòng, đóng cửa.

"Bịch" một tiếng, Thạch Đầu đang theo sát phía sau, không lưu ý, đụng cái ịch vào cửa.

"Chi chi chi." Thạch Đầu đụng một cái thất điên bát đảo, đứng lên ầm ĩ kháng nghị.

Tiêu Lương vội ôm lấy nó, nói, "Thạch Đầu, đừng ồn, Cẩn Nhi không cao hứng mà, một hồi trở lại."

Thạch Đầu quay đầu lại nhìn Tiêu Lương, Tiêu Lương ôm nó, kiên trì chờ ngoài cửa... Tiêu Lương vừa nghe tiếng Tiểu Tứ Tử khóc liền chạy đến, sau đó nhìn thấy Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đang khóc đến không ngừng được chạy vụt đi, vừa lo lắng vừa đau lòng, tâm rủa... Tên vương bát đản nào khi dễ Tiểu Tứ Tử, chờ ta học xong công phu làm thịt ngươi!

"Hắt xì..." Công Tôn, Triệu Phổ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thời hắt xì một cái...

"Tiểu Tứ Tử?" Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử bế đến bên giường đặt xuống, Tiểu Tứ Tử đô đô miệng hai má còn phồng phồng, Công Tôn thấy bé vành mắt đỏ bừng trên má dưới cằm đều là nước mắt, đau lòng muốn chết vội lấy khăn ra lau cho bé, Tiểu Tứ Tử liền chui vào trong chăn.

"Tiểu Tứ Tử." Công Tôn xốc chăn lên bế bé ra.

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ không nói, Công Tôn xoa xoa cái mông bé, "Có đau không?"

Du Long Tùy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ