Chương 67: Vào nhầm cấm địa, miếu hoang có người

2.3K 103 10
                                    

Công Tôn và Triệu Phổ rời khỏi Khai Phong phủ, lặng lẽ chạy tới địa bàn của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo, Triệu Phổ và Công Tôn vốn cải trang thành Nhật giáo giáo chúng, nhưng vừa ra khỏi cửa không xa, Triệu Phổ đột nhiên nắm Công Tôn kéo lại, mang y về phòng, ép buộc y thay một bộ bạch y của Nguyệt giáo.

Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, "Sáng nay chúng ta đã giả trang thành Nguyệt giáo, dễ bị người phát hiện."

Triệu Phổ nói, "Mặc kệ, không cho ngươi mặc áo đỏ đi gặp người."

"Vì sao?" Công Tôn có chút khó hiểu.

"Nói chung là không cho!" Nói xong, kéo Công Tôn còn đang mờ mịt chạy ra cửa.

Lần này, căn cứ theo tin tức thám thính được, người của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo đang trú tạm tại một ngôi chùa to ở ngoại thành Khai Phong, Triệu Phổ thi triển khinh công, mang theo Công Tôn rất nhanh đã chạy tới cổng chùa.

Ngoài cổng có mấy tên thủ vệ, điều này làm cho Công Tôn thấy có chút ngoài ý muốn, nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, "Tại sao cổng chùa lại có thủ vệ?"

"Có tật giật mình thôi." Triệu Phổ thờ ơ nói, thấy bên trong hình như có đèn đuốc rực rỡ, liền cười cười, "Xem ra rất là náo nhiệt."

"Không náo nhiệt sao được, cả ngày hôm nay, sáng sớm còn bình thường, buổi chiều lại đánh nhau tơi bời." Công Tôn nhịn không được mà bật cười.

Triệu Phổ cũng vui vẻ, hai người cùng nhau đi tới cổng.

Như cũ, thủ vệ ngoài cổng hỏi một loại ám hiệu nối câu ngớ ngẩn —— Nhật Nguyệt Càn Khôn, công đức vô lượng!

Triệu Phổ ngẩn người, đối —— Nhật Nguyệt Càn Khôn, vạn thọ vô cương.

...

Đối xong, bọn họ được cho vào.

Công Tôn vẻ mặt kính nể nhìn Triệu Phổ, thấp giọng hỏi, "Như vậy mà ngươi cũng có thể đoán ra?"

Triệu Phổ cười cười, nói, "Ai, đối phó với đồ ngốc, phải so với hắn càng thêm ngốc!"

Công Tôn cười tủm tỉm, hỏi, "Giống như đạo lý: đối phó với lưu manh, phải so với hắn càng thêm lưu manh sao?"

Triệu Phổ có chút hư hỏng khếch mép cười, hỏi, "Muốn lưu manh ta sao?"

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, "Nằm mơ đi thôi."

Triệu Phổ không hề gì nhướng nhướng mi, "Không thành thật, một chút cũng không đáng yêu."

Công Tôn trừng hắn, Triệu Phổ nói, "Nè, đừng trừng, trừng nữa coi chừng bị lộ!"

Công Tôn không nói, cúi đầu cùng Triệu Phổ đi đến nơi có đông người, chỉ thấy Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo cũng không phải xếp thành từng hàng độc lập, mà đều tụ lại cùng một chỗ, đứng lộn xộn trong đại điện.

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, "Chỗ nào là bốn giáo phái chứ, rõ ràng là cùng một giáo phái mà, cho nên chia làm Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo, chính là dời đi đường nhìn của người khác, dễ dàng làm việc."

"Ngươi đoán, bọn chúng rắp tâm chia rẽ để võ lâm Trung Nguyên trở mặt thành thù, rốt cuộc là có mục đích gì?" Công Tôn hỏi.

Du Long Tùy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ