"Giết không tha!" Một lời vừa dứt, xung quanh nhân ảnh hoảng động... Tử Ảnh lưng mang đao dẫn đầu bốn ảnh vệ hạ xuống, "Vương gia."
"Một tên cũng không để thoát!" Triệu Phổ nói.
Tử Ảnh gỡ ra nút dây thừng buộc trước ngực, vòng tay ra sau lưng rồi vung lên... Tân Đình Hậu bay ra, Triệu Phổ giơ tay đón được đao, "Động thủ!"
Đám sơn tặc này đều rút đao ra khỏi vỏ, vọt tới, các ảnh vệ từ ngoài nhảy vào trong, mà Triệu Phổ bọn họ thì từ trong xông ra ngoài, bao vây tiễu trừ.
Bọn sơn tặc tuy dã man liều mạng, nhưng dù sao cũng chỉ là dựa vào khí lực tay chân mà ra sức, Triệu Phổ bọn họ lại là võ lâm cao thủ lấy một địch trăm, làm sao để bọn chúng vào mắt.
Bốn người chiếm cứ bốn hướng đông tây nam bắc, các ảnh vệ vây bên ngoài, đám sơn tặc này có chạy đằng trời.
Công Tôn ngồi trên ngựa nhìn, nghe xung quanh vang lên tiếng chém giết, cau mày, sơn tặc chết chưa hết tội, không giết thì không đủ để an ủi các oan hồn uổng mạng kia, nhưng dù sao cũng rành rành là mạng người, thực sự khiến người ta lạnh cả tâm.
Triệu Phổ thủy chung đứng trước Hắc Kiêu, chờ sơn tặc tự dâng lên cửa thì chém chết, bởi vì hắn muốn giữ lại tinh lực che chở cho Công Tôn.
Tới hơn trăm tên sơn tặc căn bản không đủ để mấy người này luyện đao, không bao lâu đã bị giết hơn phân nửa, còn lại đều quỳ xuống đầu hàng, bị các ảnh vệ điểm huyệt đạo, trói gô lại.
Triệu Phổ thu đao, Âu Dương Thiếu Chinh bảo một ảnh vệ gọi bộ hạ tới, trước tiên áp tải người đến Khai Phong phủ, chờ xử lý, bất quá phỏng chừng kết cuộc cũng đều là chém đầu.
Chừa lại một tên sơn tặc trung niên mặc hắc y, trên tay quấn một dải lụa đỏ.
Triệu Phổ hỏi hắn, "Các ngươi từ đâu tới? Bao nhiêu người, đầu mục là ai?"
Nam nhân nọ giương mắt nhìn nhìn Triệu Phổ, lại nhìn nhìn mọi người xung quanh, hỏi, "Các ngươi... Là quân binh? Triều đình hạ lệnh bao vây tiễu trừ sao?"
Triệu Phổ cười, nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời là được."
Sơn tặc nọ híp mắt quan sát bọn họ, tựa hồ muốn che giấu.
Rồi hắn lại do dự một chút, trên mặt tựa hồ có vẻ sợ hãi, nhưng cũng không mở miệng trả lời.
Âu Dương Thiếu Chinh cười, "Không muốn nói cũng không sao, ở đây không nói, trở về sẽ có cách để cho ngươi nói."
Sơn tặc nọ biến sắc, hắn cũng có thể nhìn ra những người trước mặt này lai lịch không đơn giản, trong đó có mấy người thoạt nhìn đặc biệt giống người trong quân đội, như vậy không phải thực sự là bao vây tiễu trừ chứ?
Sau khi ra lệnh mang người về, Công Tôn cũng xuống ngựa, muốn đi kiểm tra tình trạng của các thi thể trên mặt đất.
"Thư ngốc." Triệu Phổ kéo Công Tôn nói, "Ta bảo người đem vài thi thể mới mẻ vận chuyển về cho ngươi xem, thi thể trong đống này, đừng giẫm lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Long Tùy Nguyệt
HumorTác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: - Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu) - Tiểu Tứ tử x Tiểu Lương tử - Giả Ảnh x Tử...