Công Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử, cưỡi con lừa lông ngắn, không nhanh không chậm một đường đi dạo, hết một ngày thì vừa tới chân núi Thanh Dương.
Núi Thanh Dương nằm ở phía bắc thành Thanh Dương, quan đạo phía trước ngọn núi là con đường quan trọng nối liền nam bắc, phàm là muốn tiến vào Khai Phong, phần lớn đều phải qua nơi này, vì vậy, ven đường vùng Thanh Dương có rất nhiều dịch trạm và khách điếm.
Công Tôn cưỡi lừa đi vòng đường nhỏ, vừa nhìn thấy quan đạo lại càng kinh ngạc, từ xa nhìn qua, sao lại bảo là quan đạo a, chẳng khác mấy so với một cái chợ nhỏ.
"Phụ thân, thật náo nhiệt." Tiểu Tứ Tử vẫn ngồi phía trước Công Tôn, bởi vì sợ bé lạnh, cho nên Công Tôn quấn bé lại trong một tấm thảm lông dê màu trắng, lại đội cho chiếc mũ con thỏ nhỏ cũng màu trắng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, như một cục tròn vo, hai cái lỗ tai lúc ẩn lúc hiện.
Công Tôn giơ tay bóp bóp tai thỏ trên mũ của Tiểu Tứ Tử, hỏi, "Tiểu Tứ Tử, có đói bụng không? Chúng ta tìm một khách điếm ăn cơm và ở trọ, được không?"
"Ạ được." Tiểu Tứ Tử gật đầu, đến gần nói với Công Tôn, "Phụ thân, Tiểu Tứ Tử muốn ăn canh trứng gà."
"Ừ, gọi một canh trứng gà, bỏ thêm cá bạc ti và hành thái." Công Tôn nhéo má bé.
Đang nói, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, Công Tôn có chút buồn bực, thầm hỏi ai cưỡi ngựa nhanh như vậy? Quay lại nhìn, còn chưa thấy rõ được cái gì, bên người đã thổi qua một làn gió mạnh, một người một ngựa chạy vượt qua.
Người và ngựa đều là màu đen, chờ khi con ngựa phi nước đại đến lối vào chợ, người nọ mới giật nhẹ đầu ngựa, nó lập tức dừng lại, giơ lên chân trước 'hí' dài một tiếng. Làm kinh hách không ít người qua đường.
Công Tôn chú ý thấy con ngựa của người nọ dị thường cao to, so với những con ngựa khác thì to lớn và cường tráng hơn rất nhiều, bờm xõa tung, khuôn mặt cũng khá dài, hai tai cuộn hướng vào trong, giống như sừng dê, đặc biệt nhất là miệng, hình dạng không giống miệng ngựa mà như mỏ chim, hơi nhọn, đeo khuyên.
Công Tôn khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm giọng nói, "Tái Long Tước."
"Dạ?" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, vươn bàn tay nhỏ bé non mềm sửa lại lọn tóc trước trán bị gió thổi loạn của Công Tôn, cười tủm tỉm nói, "Phụ thân thật đẹp mắt."
Công Tôn vươn tay bóp mũi bé, cười nói, "Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Đã biết đẹp rồi sao?"
Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, nói, "Hm, phụ thân thật dễ nhìn."
Công Tôn lắc đầu, tiểu ngốc tử này.
Lại ngẩng đầu, hắc y nhân nọ ngồi trên lưng ngựa nhìn xung quanh, thân hình cường tráng cao ngất, sống lưng thẳng tắp, Công Tôn cảm thấy hắn hẳn là người nhiều năm cưỡi ngựa chinh chiến. Người nọ khiến cho nhiều người chú ý, mà con ngựa của hắn dường như nôn nóng, không ngừng bước đi chầm chậm, tựa hồ còn muốn chạy.
Tiểu Tứ Tử cũng chú ý đến con ngựa kia, liền chỉ vào hỏi Công Tôn, "Phụ thân, con ngựa kia thật lớn."
"Ừ, loại ngựa này kêu Tái Long Tước." Công Tôn giảng giải cho Tiểu Tứ Tử, "Loại ngựa này đều từ Tây Vực đem sang, dựa theo thể trạng, con này chí ít là ngựa đầu đàn trong đàn ngựa hơn nghìn con. Rất hung hãn, sức chịu đựng tốt, khí lực cũng lớn, là một chiến mã thượng đẳng, người kia phỏng chừng là người trong quân đội, hơn nữa cấp bậc hẳn không thấp, chí ít cũng là một tướng lĩnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Long Tùy Nguyệt
ComédieTác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: - Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu) - Tiểu Tứ tử x Tiểu Lương tử - Giả Ảnh x Tử...