Chương 42: Triệu Phổ: Gia không quan tâm!

2.2K 133 49
                                    

Một đoàn bà mối chen chúc lao tới, xông pha giành dẫn đầu, chính là bà mối Vương do Thái phi phái tới kia.

Triệu Phổ và Công Tôn đang ngồi uống trà bên cạnh bàn, còn đang khó hiểu vì sao lại có nhiều bà mối đến như vậy, chợt nghe đến cửa thang lầu có một thanh âm gào to vang đến, "Ai u~ Cửu Vương gia a..."

"Khụ khụ..." Triệu Phổ nghe thanh âm đó hàm răng đều tê dại, xoay mặt vừa nhìn, một nữ nhân hơn ba mươi tuổi lắc lắc thắt lưng phì phì như thùng nước hướng hắn đi tới, cầm trên tay một mảnh khăn lụa, trên người khoác áo khoác đỏ, bới tóc, cài hoa, trang điểm dày cộm.

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, vội vàng nhìn Công Tôn, dùng gương mặt của con mọt sách này tẩy con mắt.

Công Tôn cũng có chút khó hiểu nhìn vị trung niên nữ nhân đẫy đà này đi tới bên cạnh bàn, bà ta cười ha hả nói, "U, chỉ có hai vị ở đây nha? Cô nương đâu?"

Triệu Phổ sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn bà mối kia, hỏi, "Cô nương nào?"

Bà mối nọ "Ai u" một tiếng, kêu đến Triệu Phổ bất giác giật bắn sang một bên, nhìn Công Tôn, ánh mắt muốn nói —— Thư ngốc, ngươi xem cho bà ta, có nghiêm trọng hay không a? Có phải đầu óc có vấn đề?

Công Tôn cũng rất khó hiểu, liền hỏi bà mối Vương, "Vị đại tỷ này, có việc?"

"Ai, chính là thần y nói a, ta đến cầu hôn... Cửu Vương gia, ngài nói khi nào ngài thành thân đi, cô nương nhà nọ ở đâu a? Ta đến hỏi sính lễ cho ngài!"

"Hả?" Triệu Phổ ngây ngẩn cả người.

Công Tôn cũng ngây ngẩn cả người.

.

Trên nóc nhà đối diện, Triển Chiêu ôm một đống tiểu sao còn có mấy cái bánh bao thịt và hai vò hảo tửu bò lên, hỏi Bạch Ngọc Đường đang say sưa xem việc vui, "Sao rồi?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay đón nhận bình rượu trong tay hắn, nói, "Vừa mới bắt đầu!"

Triển Chiêu nhanh chóng ngồi xuống, mở tiểu điểm tâm được bao bằng giấy dầu, đưa cho Bạch Ngọc Đường một phần, mở bình rượu ta, hai người vừa ăn bữa trưa, vừa tiếp tục xem.

"Ai." Triển Chiêu đột nhiên chỉ chỉ cỗ kiệu vừa dừng lại bên Thái Bạch Cư, nói với Bạch Ngọc Đường, "Nhìn!"

Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn qua, một lão phụ nhân một đầu tóc bạc, khoan thai ung dung, thoạt nhìn rất hòa ái được người nâng xuống, bước nhanh vào trong lâu.

"Đây là Hoàng Thái Phi?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Lần này thật náo nhiệt."

"Ân." Triển Chiêu gật đầu, hỏi, "Có muốn củ lạc hay không?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay...

Hai người vui vẻ ăn...

.

"Cô nương nào a?" Triệu Phổ trợn mắt nhìn bà mối kia.

Bà mối che miệng âm thầm cười, nói, "Ai nha Vương gia, sao ngài không chịu nhận a? Người ta đã có hài tử rồi."

... Triệu Phổ mắt muốn lọt ra khỏi tròng, hỏi, "Hài tử nào?"

Mà nhìn lại Công Tôn đối diện, nét mặt vô cùng khó nhìn, có chút khinh bỉ nhìn Triệu Phổ, nói, "Bội tình bạc nghĩa còn chối nữa?!"

Du Long Tùy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ