Chương 93: Đừng tưởng cơm cháy không phải cơm

1.8K 94 5
                                    

Triệu Phổ mở to hai mắt, thấy Công Tôn thái độ khác thường lại có chút kỳ quái bèn hỏi, "Thư ngốc, ngươi muốn làm gì?"

Công Tôn thì lại đăm đăm nhìn Triệu Phổ, hì hì cười cười, "Đùa giỡn lưu manh."

Triệu Phổ bật cười, có chút dở khóc dở cười nhìn y, hỏi, "Ngươi đây là say rượu làm càn? Hay là say rượu rồi bức ta làm càn?"

"Ngươi..." Công Tôn nhìn chằm chằm Triệu Phổ, hung dữ cảnh cáo, "Không được phản kháng!"

Triệu Phổ nhướng mi một cái, có vẻ rất cao hứng, "Vì sao ta lại phải phản kháng?"

Công Tôn vừa lòng tiến qua, Triệu Phổ đương nhiên sẽ ngẩng mặt, hưởng thụ mỹ vị từ trên trời rơi xuống.

Sát vách, Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, "Ê, vì sao lại là Công Tôn chủ động?"

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Hai người quay đầu lại thì thấy màn giường không biết từ lúc nào đã bị vén lên một góc, Tiểu Tứ Tử ló đầu ra ngoài hiếu kỳ nhìn sang, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn mình lại vội vàng rụt trở vào.

"Cẩn Nhi?" Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi đang làm gì đó?"

"Không." Tiểu Tứ Tử sung sướng chui vào trong chăn, trở mình một cái, ôm Thạch Đầu, thay đổi một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.

"Cẩn Nhi." Tiêu Lương cũng chui vào, tiến đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử, thấp giọng hỏi, "Ngươi vừa nãy vào phòng, đã nói gì với Công Tôn tiên sinh?"

Tiểu Tứ Tử trên mặt đỏ rực cười mỉm chi, tiến đến ghé vào bên tai Tiêu Lương nói thầm một trận.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên không nghe được sát vách phát ra âm thanh gì nữa, cảm thấy hơi đáng ngờ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Cứ như vậy... kết thúc à?"

Triển Chiêu nheo mắt lại hỏi, "Chuyện đó... quá trình cụ thể là như thế nào?"

Trên mặt Bạch Ngọc Đường thoáng chút xấu hổ, liếc mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng vuốt cằm, "Ta chưa từng làm, không biết, ngươi biết không?"

Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một hồi, mỉm cười hỏi, "Nếu ngươi thực sự muốn biết, ta có thể dạy ngươi."

Triển Chiêu chớp chớp mắt, cũng điềm tĩnh mỉm cười, "Lúc rảnh rỗi có thể tham khảo một chút, ngươi muốn dạy ta à... Ta học mọi thứ rất nhanh, hơn nữa chú trọng học đi đôi với hành."

"Thật không." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vậy thật khiến người mong đợi a."

Triển Chiêu tiếp tục dán mắt nhìn Bạch Ngọc Đường mà cười, Bạch Ngọc Đường cũng không cam yếu thế bèn cười đáp lại, chỉ là trong nụ cười của cả hai mang theo ý phân tranh cao thấp, tia lửa bắn ra bốn phía.

Trong màn giường, Tiểu Tứ Tử hí mở một con mắt, ôm Thạch Đầu trở mình một cái, đối mặt với Tiêu Lương, Tiêu Lương cũng mở tròn mắt nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Lương Tử, ngươi nói, nếu như phụ thân cưới Cửu Cửu, ta đây gọi Cửu Cửu là mẫu thân, nhưng nếu như Cửu Cửu cưới phụ thân, vậy không phải ta sẽ gọi Cửu Cửu là phụ thân sao? Mà, phụ thân vẫn là phụ thân, như vậy Tiểu Tứ Tử chẳng phải có đến hai phụ thân sao?"

Tiêu Lương bị Tiểu Tứ Tử phụ thân tới phụ thân lui làm cho hồ đồ, bật cười nói, "Cẩn Nhi, vậy ngươi chuẩn bị làm gì đây?"

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, rồi híp mắt cười cười.

"Chuyện gì vui vẻ như vậy?" Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử hai má phính phính mềm mềm, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo.

"Ai nha, thực sự là hạnh phúc nha." Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu lăn qua lăn lại, "Ngày mai sẽ là người một nhà rồi... Ha ha."

Bên ngoài màn giường, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau —— Chắc chắn vật nhỏ này đã làm gì rồi, nếu không sao nó lại khẳng định như đóng đinh rằng hôm nay sẽ đắc thủ chứ?

.

Lại nhắc đến Triệu Phổ và Công Tôn trong căn phòng kế bên.

Lý giải về lưu manh của Công Tôn hoàn toàn khác với Triệu Phổ, chỉ dừng lại ở cảnh giới một nụ hôn phớt cộng thêm cọ cọ.

Triệu Phổ tựa trên giường, nhìn Công Tôn vẻ mặt đắc ý tiến hành điều mà y tự cho là thuật làm lưu manh, Công Tôn không đến thì thôi, chứ lúc này đến, giống như một con mèo nhỏ dùng đuôi quét quét trên mặt hắn, ngứa chết người.

"Thư ngốc, đừng náo loạn!" Triệu Phổ hít sâu một hơi, đè lại Công Tôn đã say khướt, nói, "Còn náo loạn nữa thì một hồi ngươi tự gánh lấy hậu quả."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau... Nhịn không được kìa.

Công Tôn hiện tại say bí tỉ, làm gì nghe lọt vào tai a, trong óc chỉ có một ý niệm, lưu manh hắn!

Triệu Phổ muốn đứng lên, không ngờ Công Tôn còn có chút sức lực, giơ tay đè hắn lại.

Nhưng Công Tôn không sợ chết trêu chọc, khiến Triệu Phổ cảm thấy trong lòng bốc lên một ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng thực sự có chút không nhịn được, xoay người một cái đè Công Tôn xuống, "Thư ngốc, ngươi còn làm bậy ta sẽ không khách khí đâu!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều lắc đầu, có thể chịu đựng đến giờ thật không dễ dàng, kỳ thực Triệu Phổ cũng chỉ là lưu manh ngoài miệng mà thôi, xét về bản chất thì vẫn là chính nhân quân tử.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương với Thạch Đầu đã cùng nhau tiến vào mộng đẹp, Tiểu Tứ Tử mơ thấy hỉ đường đỏ đỏ, Cửu Cửu nắm tay phụ thân cùng nhau đi vào bái thiên địa, sau đó Tiểu Tứ Tử ngồi đàng kia cười khúc khích, trên bàn đều là bánh kẹo cưới đỏ đỏ... Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Tứ Tử cười đến ngọt ngào.

Công Tôn sau khi bị Triệu Phổ đè lại, cũng hơi tức giận, có điều y lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, vươn tay ôm Triệu Phổ rồi cắn một cái.

Triệu Phổ giật mình không ngớt, dần dần lại trở nên ôn nhu, kiên trì đáp lại.

...

Dần dần, bầu không khí nóng lên, thiên thời địa lợi nhân hòa, ý niệm chôn giấu thật lâu trong lòng Triệu Phổ rốt cuộc bắt đầu nảy mầm, hay là... ngày hôm nay...

Triệu Phổ tuy rằng rất muốn, thế nhưng vẫn giữ lý trí, hắn đột nhiên nghĩ, nếu hôm nay Công Tôn thần trí không rõ mà hắn lại nhân cơ hội xằng bậy, vậy tựa hồ quá thô bạo, chỉ tiếc đây là đêm đầu tiên! Đêm đầu tiên đó a, phải ngươi tình ta nguyện kinh thiên địa khiếp quỷ thần lâm li cho tới cùng mới được a! Hơn nữa hắn là thật sự yêu Công Tôn, vạn nhất Công Tôn vì thế mà u uất không vui, vậy không phải hắn gặp phiền to sao. Dù sao, Triệu Phổ cũng không phải là một kẻ hồ đồ, so với một đêm vui sướng, không bằng đầu bạc đến già thì thực tế hơn, phải tế thủy trường lưu* thì tế thủy trường lưu đi, Công Tôn vui là được.

*(những dòng chảy nhỏ hợp thành sông lớn, trong câu này ý là cứ từ từ không nên nôn nóng mà làm uổng công sức bấy lâu nay)

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ cũng tỉnh táo lại, chỉ phải âm thầm nhịn xuống, cùng Công Tôn ở đó mà dây dưa, một người thì lung tung đùa giỡn lưu manh, kỳ thực là đang tự dâng mình lên miệng tên lưu manh thật sự, một người ăn không được, đành phải bồi lưu manh giả kia cho đỡ nghiện.

Mà đồng thời, những người nghe trộm ở hai căn phòng bên cạnh như lọt vào sương mù, đây rốt cuộc là thành công hay không thành công vậy?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhĩ lực tốt mà còn nghe được không quá rõ ràng, thì Bao Chửng và Bàng Cát đương nhiên không nghe được cái gì rồi.

Mà ngay khi hai ông liều mạng bám dính vào tường lại không nghe ra được cái gì, đột nhiên, có một tiếng xoạch vang lên.

Bao Chửng vừa quay đầu lại, thì thấy cửa sổ mở toang... Một thứ gì đó trắng toát nhẹ nhàng tiến đến, tựa hồ là một người nhẹ bay vào...

Bao Chửng vừa định kêu, nhưng thứ này có tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã vọt tới trước mặt Bao Chửng, Bao Chửng cả kinh, chỉ thấy là một nữ tử mặc bạch y, ông vừa định há mồm, nàng kia đã xuất thủ như điện, thoáng cái điểm trúng huyệt đạo của Bao Chửng.

Bao Chửng không động đậy được cũng không nói gì được, đành phải hoảng sợ nhìn nàng, Bàng Thái Sư ở một bên cũng phát hiện, quay đầu nhìn, thì thấy trước mắt hiện lên một nữ quỷ.

"A..." Bàng Thái Sư vừa bật thốt ra tiếng, thì cũng bị nữ quỷ kia điểm huyệt đạo.

Mà lúc này, những người xung quanh chợt nghe được một tiếng kêu cổ quái truyền đến.

.

Công Tôn và Triệu Phổ hiện đang ý loạn tình mê ngươi ngươi ta ta, Triệu Phổ nghe được động tĩnh sát vách, vừa định đi xem, nhưng cái cổ bị Công Tôn ôm, "Hm..." Công Tôn nói thầm trong miệng, "Không được đi!"

"Không đi!" Triệu Phổ nhanh chóng nhào trở lại, được lắm, trời sập xuống hắn cũng không đi đâu hết!

Trên nóc nhà, Tử Ảnh ngáp một cái, hỏi Giả Ảnh, "Hồi nãy ai kêu vậy?"

Giả Ảnh nói, "Lo chi ai kêu, lúc này đi vào phỏng chừng sẽ bị Vương Gia đánh."

"Chuyện này cũng đúng." Tử Ảnh lại ngáp cá nữa, xoay người tiếp tục gật gù ngủ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách hai gian phòng, liếc mắt nhìn nhau, vừa nãy có tiếng ưm ưm, không lẽ Công Tôn và Triệu Phổ thật sự làm gì đó rồi ư?

Hai người lại cau mày tiếp tục kiên trì nghe ngóng.

.

Lúc này, Bao Chửng mở to hai mắt nhìn nữ quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt, nàng hắc hắc cười, nhìn nhìn Bao Chửng rồi lắc đầu, "Đen quá gầy quá, không thích." Nói rồi chuyển tới bên cạnh Bàng Cát, vươn tay vỗ vỗ gương mặt phục phịch của Bàng Cát, nói, "Ha hả, bên này... ta thích!" Nói xong, giơ tay đẩy Bàng Cát lên giường, hạ màn xuống.

Bàng Thái Sư thật thảm, đây gọi là có khổ mà không thể nói.

Bao Chửng cau mày đứng tại chỗ, rất nhanh, trong giường vang lên tiếng động ầm ĩ, ông chỉ có thể lắc đầu, lão Bàng, không ngờ ngươi thực sự không giữ được khí tiết của tuổi già... Ai, đã lớn tuổi rồi... Tội lỗi quá đi.

.

"Tiếng gì đó?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Hình như là trên giường."

Bạch Ngọc Đường cũng giật mình không ngớt, "Không lẽ, thực sự gạo nấu thành cơm sao?"

Hai người càng nghe càng kịch liệt, cuối cùng thì người đang kiềm chế ở sát vách đã thật sự làm tới, quyết định vẫn là không nên nghe, xem ra ngày mai giấc mơ của Tiểu Tứ Tử sẽ trở thành sự thật. Nhưng phỏng chừng lần này bọn họ sẽ ngừng lại vài ngày ở Từ Châu phủ rồi, Công Tôn dù sao cũng là một thư sinh văn nhược, kịch liệt như vậy, tốt xấu gì cũng nên nghỉ ngơi vài ba ngày chứ?

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đi về giường, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ôm Thạch Đầu cùng nhau ngủ rất say. Đặc biệt là Tiểu Tứ Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn cười rất tươi, ôm Thạch Đầu sát vào bên mình, khả ái không nói nên lời.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nghĩ, nếu như có thể chu toàn giấc mộng của Tiểu Tứ Tử, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt a, nghĩ xong, hai người đều đi ngủ, cũng không biết qua bao lâu, động tĩnh sát vách mới chậm rãi an tĩnh lại.

.

Công Tôn sau khi rượu phát tác, thì ôm Triệu Phổ không cho đi, Triệu Phổ đã cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng ít nhất có thể được Công Tôn chủ động. Mặt khác, Triệu Phổ còn toan tính một chút, hôm nay Công Tôn chủ động tất cả mọi người đều nghe được, sáng sớm ngày mai phải bảo y chịu trách nhiệm!

Chỉ là, Triệu Phổ cũng có chút thắc mắc, sao gian phòng sát vách lại truyền đến tiếng động cổ cổ quái quái, hay là do Bàng Thái Sư quá béo, ngủ trên giường trở mình? Có điều có Tử Ảnh và Giả Ảnh ở đó, phỏng chừng không có gì đâu. Triệu Phổ hiện tại lưu ý Công Tôn hơn, con mọt sách này uống say rồi gặp người nào cũng bổ nhào lên, hay là chỉ bổ nhào lên một mình hắn?

Suy nghĩ đến nửa đêm, Triệu Phổ cũng hơi mệt mỏi, ngáp một cái, ôm Công Tôn đang ngủ say, chậm rãi thiếp đi.

...

Sáng sớm hôm sau.

"Cáp a..." Công Tôn ngồi dậy, ngáp một cái, lười biếng rướn thắt lưng, cúi đầu vừa nhìn...

Chỉ thấy Triệu Phổ y phục không chỉnh tề ngủ bên cạnh, nhìn lại chính mình, Công Tôn cả kinh... Y phục của mình cũng xốc xếch bừa bộn, rất mất trật tự.

Công Tôn sửng sốt một lát mới đẩy đẩy Triệu Phổ, "Này."

Triệu Phổ hừ hừ một tiếng, không nhúc nhích, tựa hồ lười động đậy.

"Này, Triệu Phổ." Công Tôn lại đẩy đẩy hắn, lúc này, chỉ thấy cửa "Két" một tiếng rồi mở ra...
"Phụ thân!" Tiểu Tứ Tử chạy ào vào, vọt tới bên giường, Tiêu Lương tiến vào theo, mấy ảnh vệ ngoài cửa cũng vội vã đi đến làm nhân chứng.

"Ai, các ngươi..." Công Tôn muốn nói 'cả đám các ngươi tiến vào làm cái gì', thì thấy mọi người đều nhìn vào giường mình.

"Hmm?" Triệu Phổ cũng bò dậy, ngáp một cái, nói, "Sớm."

"Ngươi..." Công Tôn hiện tại có chút ấp úng.

Triệu Phổ cau mày nhìn Công Tôn, nói, "Ngươi tối hôm qua rất thô bạo."

"A?" Công Tôn vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu Phổ, "Ngươi nói cái gì a?"

"Phụ thân, tối hôm qua ngươi uống say." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu.

Công Tôn gật đầu, y cũng biết tối hôm qua mình uống hơi nhiều, ngẩng mặt suy nghĩ một chút, mơ hồ, dường như đã nghĩ tới cái gì, dường như y đã làm gì đó... Trong đầu vẫn còn bảo lưu một đoạn ký ức ngắn, trong đầu vẫn nhớ ý niệm phải lưu manh Triệu Phổ... Công Tôn trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai.

"Không... không thể nào." Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, nghĩ không quá khả năng, thì thấy Triệu Phổ vươn tay đến, ôm vai Công Tôn cười nói, "Thư ngốc, ngươi phải chịu trách nhiệm a."

"Ta..." Công Tôn trong nhất thời cũng luống cuống tay chân, nhìn trái nhìn phải, Tiểu Tứ Tử bổ nhào tới, ôm chầm lấy cổ Công Tôn, nói, "Phụ thân, như vậy có thể thành thân rồi phải không? Chúng ta cùng Cửu Cửu là người một nhà phải không?"

"Ách..."

Công Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lại nhìn nhìn Triệu Phổ bên cạnh... Hôm qua mình không phải đã... thực sự làm gì rồi chứ?

"Nghĩ không ra a." Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, nói, "Dường như không phát sinh chuyện gì a."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, mỉm cười, "Sức chịu đựng của Triệu Phổ cũng không tệ lắm."

"Ân." Triển Chiêu cũng có chút tán thưởng mà gật đầu, nhưng mà cũng có chút thắc mắc, vậy tối hôm qua động tĩnh từ chỗ nào truyền lại? Hắn xoay mặt nhìn gian phòng sát vách, "Di? Đại nhân bọn họ còn chưa tỉnh sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường Bao Chửng đều là người thức dậy sớm nhất.

.

Triển Chiêu đi đến gõ cửa, "Đại nhân?"

Không ai trả lời.

Kêu vài tiếng, vẫn như cũ không ai trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không ổn.

Lúc này, những người gần đó cũng nghe được động tĩnh bèn vây quanh, chỉ thấy Triển Chiêu nhấc chân đá tung cửa phòng... Cửa phòng mở toang, mọi người tiến vào trong, chỉ thấy Bao Chửng đứng bên tường, vẫn không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người.

"Đại nhân!" Triển Chiêu vội chạy tới, giơ tay giải khai huyệt đạo của Bao Chửng.

"Ai nha..." Bao Chửng vừa thở dốc vừa chỉ vào giường, nói, "Lão Bàng."

Bạch Ngọc Đường vừa lúc đứng bên giường, đi đến, vươn tay nhẹ nhàng vén màn giường, nhìn vào trong...

Mọi người thấy sắc mặt của Bạch Ngọc Đường biến đổi trong nháy mắt, rồi lập tức xoay người phóng đi, càng đi càng nhanh, che miệng rồi lao vù xuống lầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọnTriệu Phổ cũng vừa tới cửa.

"Chuyện gì vậy?" Triệu Phổ có chút khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường đang vội chạy ra, cảm thấy mờ mịt.

"Sẽ không là..." Công Tôn sắc mặt cũng trắng, Bàng Thái Sư chẳng lẽ đã gặp phải điều bất trắc?

Mọi người đều khẩn trương lên, tuy rằng lão nhân này thường ngày ăn hối lộ làm trái pháp luật, nhưng dù sao cũng là Thái Sư, thân là cựu thần lưỡng triều không phải hoàn toàn không có chỗ đáng học hỏi, hơn nữa mọi người cùng lên đường, chỉ có lão xảy ra chuyện... Trở lại làm sao ăn nói a.

Tử Ảnh đẩy đẩy Giả Ảnh, ý bảo —— Ngươi đi xem!

Giả Ảnh nhíu mày, đi tới bên giường, hỏi Bao Chửng, "Bao đại nhân... Bàng Thái Sư không phải đã..."

"Đã, đã bị nữ quỷ kia... rồi á!" Bao Chửng sốt ruột, nói, "Lão Bàng không biết thế nào rồi."

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, sẽ không là... Thực sự là nữ quỷ mà hôm qua Tiểu Tứ Tử nói à?

Lúc này, đột nhiên, nghe được bên trong giường truyền đến tiếng khóc ô ô.

Mọi người sửng sốt, thanh âm này là của Bàng Thái Sư.

Bao Chửng thở phào môt cái, "Không chết, không chết thì tốt rồi a!"

"Thái Sư?" Triệu Phổ đi đến, vươn tay nhẹ nhàng vén lên màn giường, mọi người nhìn vào... cả kinh mở to hai mắt.

Chỉ thấy trên giường là một mảnh hỗn độn, Bàng Cát thân thể trần trụi cuộn trong chăn, đang khóc ô ô, vai và chân phì phì lộ ra bên ngoài, trên người đều là vẫn ngân xanh xanh tím tím. Mà càng làm cho người ta chịu không nổi chính là, bên cạnh Bàng Cát còn có một nữ nhân đang nằm, trông nàng xấp xỉ bốn mươi tuổi, mặc một thân trắng toát, tóc tai bù xù dựa vào một bên, nắm tay chống cằm, một tay vỗ Bàng Cát, "Khóc cái gì? Không phải chỉ cởi vài kiện xiêm y của ngươi thôi sao... Sau đó cũng đã cùng ngươi rồi đấy thôi."

...

Mọi người bên ngoài trầm mặc.

"Phụ thân, các ngươi đang xem cái gì?" Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu chạy đến, Công Tôn kinh hãi, vội ngồi xổm xuống che mắt bé lại, "Không được xem!"

Tiểu Tứ Tử còn chưa hiểu mô tê gì, Công Tôn đã ôm lấy bé xoay người bỏ chạy.

Tiêu Lương muốn nhìn, cũng bị Tử Ảnh Giả Ảnh lôi ra ngoài.

Triệu Phổ biết Bạch Ngọc Đường khẳng định chạy ra ngoài đi mửa, hắn cũng có chút xung động muốn nôn sạch cả ra.

Bao Chửng ở một bên nhíu chặt đôi mày, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, may mà nữ quỷ này chỉ thích trắng trắng mập mập, vạn nhất thích đen thui gầy teo, vậy không phải Bao đại nhân khó giữ khí tiết tuổi già rồi sao... Có điều Bàng Thái Sư lúc này thật thảm, anh danh một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuy rằng lão cũng chả có anh danh gì, nhưng sau này chắc chắn sẽ bị ám ảnh.

Các ảnh vệ khác cũng chạy đến, có điều nói đi cũng phải nói lại, đây thực sự là nữ quỷ sao? Vì sao nàng tiến vào phòng mà tất cả mọi người đều không phát giác?

.

Sau nửa canh giờ, Bàng Thái Sư đã mặc xiêm y, được hai ảnh vệ đỡ tới ngồi trong viện, tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ thấy bạch y nữ quỷ nọ cũng thong thả đi ra, nhìn mọi người hắc hắc cười không ngừng, âm trầm kinh khủng như vậy, thật sự giống hệt một nữ quỷ.

"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với Công Tôn, "Nàng là quỷ quỷ hôm qua Tiểu Tứ Tử thấy đó."

Bao Chửng nhìn nhìn nữ quỷ nọ, hỏi, "Ngươi chính là hái hoa tặc kia sao?"

Nữ quỷ nọ trên dưới quan sát Bao Chửng môt chút, cười nói, "Bao đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền."

Bao Chửng sửng sốt, mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi, "Ngươi biết chúng ta là ai sao?"

Nữ quỷ nọ nhướng mi một cái, vòng tay qua ôm Bàng Cát đang bị kinh hách quá độ, nói, "Đây là hôn phu của ta, Bàng Thái Sư sao, khà khà." Vừa nói, vừa vỗ vỗ bụng tròn của Bàng Thái Sư, "Đáng ghét, thật khả ái!"

Tất cả mọi người không hiểu sao có một xung động muốn đập đầu vào tường.

"Ngươi không lẽ là..." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn chằm chằm nữ quỷ nọ, một lát mới hỏi, "Hoạt Quỷ Từ Thái Phượng?"

"Nga... Chính là Hoạt Quỷ Từ Thái Phượng sao?" Triển Chiêu cũng nghĩ tới.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Là ai a?"

Triệu Phổ nhún nhún vai, "Ta không phải nguời trong võ lâm, chưa nghe qua."

"Chặc chặc." Nữ quỷ gật đầu, trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Cẩm Mao Thử và Ngự Miêu a... Ân, hiện nay những thanh niên có thể nhận ra ta trong chốn giang hồ cũng không nhiều, hai ngươi thì từ trước đến nay vốn đã nổi bật rồi."

"Ai vậy?" Âu Dương Thiếu Chinh hỏi Triển Chiêu.

"Từ Thái Phượng là giang hồ tiền bối, ngươi đừng thấy nàng còn trẻ tuổi như vậy, kỳ thực phỏng chừng đã gần sáu mươi rồi." Triển Chiêu trả lời.

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe Bàng Cát ư ử muốn khóc tiếp, thương cảm cho lão bị một lão thái bà trêu ghẹo...

"Ngoan, đừng khóc." Từ Thái Phượng sờ sờ đầu Bàng Cát, "Lão bà tử ta đây sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

"Khụ khụ." Triệu Phổ ho khan một tiếng, hỏi Từ Thái Phượng, "Nếu là tiền bối giang hồ, vì sao lại làm chuyện hái hoa."

"Đó gọi là ngươi tình ta nguyện." Từ Thái Phượng hắc hắc cười, nói, "Chỉ tiếc a, bây giờ thật nhiều lang quân ác độc bạc tình bạc nghĩa nga, sau một đêm phong lưu liền trở mặt thành thù, cắn ngược lại ta một ngụm a."

Tất cả mọi người thở dài, sao lại là cái dạng này.

"Ngươi tới có chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc, "Ngươi không phải hoạt động ở vùng bắc bộ sao, tại sao lại tới phía nam?"

"Nga... Ta có một số việc muốn xử lý, cho nên nán lại nơi này." Từ Thái Phượng nhìn nhìn Triệu Phổ, lại nhìn nhìn Bao Chửng, "Không dối gạt các vị, lão bà tử ta a, biết một bí mật kinh thiên động địa, nói ra, có thể tránh khỏi một trận tai họa, chí ít có thể cứu tính mệnh của mấy trăm vạn người."

Mọi người đều sửng sốt.

"Có điều." Từ Thái Phượng được nước lấn tới, nhìn Bao Chửng, cười nói, "Bao đại nhân... Lão bà tử ta, có một oan khuất muốn nói trước."

"Oan khuất?" Bao Chửng suy nghĩ một chút, hỏi, "Chính là chuyện ngươi hái hoa ngược sao?"

"Đó sao lại là oan khuất được chứ?" Từ Thái Phượng lại cười, vỗ vỗ Bàng Cát, "Bàng Thái Sư, nga?"

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn hai người, hỏi Công Tôn, "Phụ thân, quỷ quỷ kia, là tình nhân của Tiểu Đỗ Tử sao?"

Công Tôn vội vàng che miệng bé lại, Từ Thái Phượng cũng vui vẻ, cười nhìn Tiểu Tứ Tử, nói, "Hảo cho oa oa béo nha, nói nghe rất xuôi tai." Rồi giơ tay từ trong lòng lấy ra một thứ, ném cho Tiểu Tứ Tử, "Chụp lấy, nãi nãi tặng cho ngươi."

Triệu Phổ bên cạnh Tiểu Tứ Tử giơ tay chụp được, vừa nhìn, chỉ thấy là một hạt châu màu đen trong suốt, ước chừng phân lượng thì biết là một bảo bối, chuyển tay giao cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vươn tay nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, hỏi Công Tôn, "Phụ thân cái này đáng giá sao?"

Công Tôn nhìn nhìn, gật đầu, "Chắc vậy."

Tiểu Tứ Tử sung sướng đem hạt châu giấu vào tiểu hà bao, nghĩ, sau này có thể dùng làm sính lễ, thú Tiểu Lương Tử.

"Oan tình gì?" Triển Chiêu có chút khó hiểu, tâm nói, lão bà này công phu không thể đùa, còn có người có thể khi dễ được sao?

"Ha hả." Từ Thái Phượng lạnh lùng cười cười, nét hòa nhã trên mặt cũng thu lại, trở nên có chút thâm trầm, "Ta chỉ là thay người giải oan mà thôi... Bao đại nhân, có một oan án tày trời, ngài có tra không?"

"Oan án nghiêm trọng cỡ nào?" Bao Chửng thắc mắc.

"Ta cho các ngươi xem vài thứ." Từ Thái Phượng vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại vẫy vẫy tay gọi mọi người, "Đến, các ngươi đi theo ta." Báo lỗi chương Bình luận


Du Long Tùy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ