Công Tôn không hề phòng bị, bị Triệu Phổ đẩy liền rơi vào trong động, sau đó Triệu Phổ cũng nhảy xuống, vươn tay chụp được Công Tôn. Động này cũng không quá sâu, Triệu Phổ sau khi đón được Công Tôn liền xoay người một cái, vững vàng đáp xuống đất.
Công Tôn kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, ngước mắt thì thấy Triệu Phổ ôm y hắc hắc cười gian... Cảnh tối lửa tắt đèn, khuôn mặt của Triệu Phổ, thấy thế nào thì đáng đánh thế đó, Công Tôn giơ tay nện qua một quyền, Triệu Phổ mở rộng sườn, hạnh phúc được đánh trúng... Nắm tay của Công Tôn thật mềm, chỉ là hơi xương xương một chút, nếu có thể mập mạp giống như Tiểu Tứ Tử thì thật sung sướng.
"Thả ta xuống!" Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc Triệu Phổ, Triệu Phổ ngượng ngùng thả người... Song song, chợt nghe bên trên có động tĩnh, nhiều người xôn xao đi xuống, là các ảnh vệ và Vương Triều Mã Hán của Khai Phong phủ.
Triệu Phổ nhíu mày, "Cả đám xuống đây làm cái gì?"
Giả Ảnh nhún vai, "Triển đại nhân đang kêu gọi bắt chuột tinh ở trên đó."
Triệu Phổ vô lực.
Lúc này, Công Tôn bắt đầu nhìn quanh tứ phía... Thì thấy được nơi bọn họ đang đứng, là điểm khởi đầu của địa đạo, trên mặt đất cũng không có quá nhiều bụi, đủ thấy trước đây còn có người sử dụng.
"Hẳn là vừa mới bị bịt kín lại." Triệu Phổ nói.
"Hm." Công Tôn gật đầu, tiếp nhận cây đuốc Mã Hán đưa qua, muốn đi vào. Triệu Phổ vội vàng ngăn cản, rất sợ dầu hỏa rơi xuống sẽ làm Công Tôn bị bỏng, liền giơ tay giành lấy cây đuốc trong tay y, đi tới phía trước, xoay người lại kéo tay Công Tôn, nói, "Thư ngốc, một lát nếu như thực sự có chuột tinh đi ra thì cứ nép vào lòng ta!"
Công Tôn tức đến trắng cả mặt, binh sĩ nha dịch đi theo phía sau đều phì cười, Triệu Phổ thấy Công Tôn hầm hừ không lên tiếng, bèn nói, "Không sao, vậy ngươi cho ta nép vào lòng ngươi cũng được."
"Ngươi muốn chết!" Công Tôn thấy Triệu Phổ nham hiểm cười cười, vẻ mặt lưu manh, nhấc chân đá hắn.
Triệu Phổ lắp bắp nói, "Ai nha... Đau nha."
Công Tôn tức điên, một chút biện pháp đối phó hắn cũng không có, trừng mắt, "Còn không đi?!"
Triệu Phổ cười hì hì dẫn đầu tiến về phía trước.
.
Dọc theo địa đạo đi vào trong, có cảm giác âm u ẩm ướt, mà đồng thời, ngay cả Triệu Phổ cũng ngửi thấy một vị thuốc nồng đậm, hắn vô thức liếc nhìn Công Tôn, thì thấy Công Tôn cau mày, tựa hồ cảm thấy có gì dị dạng.
Lại đi tiếp một hồi, phía trước xuất hiện một cánh cửa đá, trên cửa có một cửa sổ thông khí nhỏ, song sắt đã rỉ sét loang lổ.
Triệu Phổ vô thức nhìn vào bên trong, đột nhiên... một khuôn mặt xuất hiện phía sau song sắt.
Triệu Phổ cả kinh, Công Tôn càng kinh ngạc nhảy dựng, lùi về sau một bước, Triệu Phổ nhanh chóng ôm chặt, nhân cơ hội còn ngắt một cái, Công Tôn hung hăng quay đầu lại khinh bỉ liếc hắn —— Ngươi còn có hưng trí?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Long Tùy Nguyệt
HumorTác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: - Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu) - Tiểu Tứ tử x Tiểu Lương tử - Giả Ảnh x Tử...