Chương 49: Ngụ lại Khai Phong

2.3K 111 44
                                    

Triển Chiêu cùng Giả Ảnh sau khi ra khỏi Khai Phong phủ, đi vòng vèo tới được một hẻm nhỏ, nơi đó có vài tên côn đồ đang ngồi đánh bài.

Triển Chiêu đi tới phía sau một người trong số đó, dùng cự khuyết chọt chọt lưng hắn.

"Ai, đừng phá, gia đang gặp may." Tên côn đồ nọ không thèm quay đầu lại, tiếp tục đánh bạc, trong miệng hô, "Mở bài mở bài!"

Mà mấy người đối diện hắn, đều thấy được Triển Chiêu, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt xấu hổ, liên tục nháy mắt với tên côn đồ nọ.

Tên côn đồ thấy được dáng vẻ của họ, "Các ngươi bị gì vậy? Chuột rút a?"

Lúc này, chợt nghe Triển Chiêu nói, "Mao Thạch Đầu."

Hắn sửng sốt, cứng ngắc, một lát mới xấu hổ quay đầu lại, liếc nhìn Triển Chiêu, nhếch môi nói, "U... Triển đại nhân a."

Triển Chiêu cười cười, nhìn mấy tên côn đồ khác, bọn họ vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, kẻ gọi là Mao Thạch Đầu kia cũng muốn chạy, lại bị Triển Chiêu nắm lấy cổ áo, vứt tới góc tường. Mao Thạch Đầu xoa vai, nhìn Triển Chiêu, "Triển gia, gần đây ta không có làm gì a."

Triển Chiêu nhìn hắn một chút, cười hỏi, "Vừa rồi có đến hiệu may ở phố phía nam không?"

"Không có." Mao Thạch Đầu vội vàng lắc đầu.

Triển Chiêu nhếch môi cười, nói, "Ai, Mao Thạch Đầu, ta nói với ngươi chuyện này."

"Ngài cứ nói." Mao Thạch Đầu vội vã gật đầu, thấy sắc mặt của Triển Chiêu vừa rồi rất nghiêm túc, lúc này lại cười tủm tỉm, ngực liền sợ hãi... Hắn sợ nhất Triển Chiêu cười như vậy, cười như vậy biểu thị hắn muốn chỉnh người.

Triển Chiêu vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn đừng khẩn trương, nói, "Ân... Vừa nãy có người đến trước hiệu may ném trứng gà, ngươi biết không?"

"Không biết a." Mao Thạch Đầu vội vàng lắc đầu.

Triển Chiêu nhíu nhíu khóe miệng, nói, "Nga, tốt nhất là vậy."

"A?" Mao Thạch Đầu có chút giật mình.

"Cửu Vương gia hôm nay không biết có chuyện gì, nói muốn chặt cả hai tay của tất cả côn đồ ở Khai Phong phủ." Triển Chiêu cười tít mắt nói, "Ta đến thống kê nhân số cho hắn."

"A..." Mao Thạch Đầu cả kinh hít sâu một ngụm khí lạnh, thấp thỏm nói, "Triển... Triển đại nhân, ngài đừng nói giỡn a."

Triển Chiêu cười, đối Giả Ảnh gật đầu, nói, "Hắn nói hắn không biết, động thủ đi."

Giả Ảnh rất phối hợp ở một bên giả vờ đen mặt, giơ tay rút đao ra.

Mao Thạch Đầu thấy hàn quang sáng choang, cả kinh thiếu chút nữa hôn mê, vội vã xua tay, nói, "Tha mạng a, ta nói a!"

Giả Ảnh thu đao, lạnh lùng nhìn hắn, "Nói!"

"Không phải người Khai Phong, là một đám người vùng khác lẻn đến, bọn họ xong xuôi liền ra khỏi thành." Mao Thạch Đầu nói, "Triển đại nhân, người Khai Phong bản địa ai dám động tới người của Khai Phong phủ chứ, đó không phải là muốn chết sao, càng đừng nói là người của Cửu Vương gia. Hơn nữa, thần y này đã cứu mạng của bách tính Khai Phong, oa oa khả ái như vậy, phàm là có chút lương tâm ai dám động a."

Du Long Tùy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ