Công Tôn vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy có một cỗ kiệu lớn dừng ở phía trước.
"Là cỗ kiệu của Bàng Thái sư." Triển Chiêu nói, "Đúng rồi, hôm nay lão tới chắc là để dẫn Bàng Dục về."
"Cuối cùng Bao đại nhân phạt hắn thế nào?" Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu.
"À, đánh mười đại bản." Triển Chiêu trả lời.
"Nhẹ như vậy?" Công Tôn tựa hồ có chút bất mãn, thầm nhủ Bao đại nhân không phải trong như nước sáng như gương thiết diện vô tư sao? Thì ra cũng lưu tình cho nhi tử của Bàng Thái sư.
Triển Chiêu nhìn ra tâm tư của Công Tôn, cười nói, "Đánh bằng roi chỉ là phương thức trách phạt bình thường nhất, lợi hại ở phía sau kìa."
Công Tôn nhìn hắn, hỏi, "Lợi hại à... phải phạt như thế nào?"
"Trên đường phố của Khai Phong phủ này, tổng cộng có hơn một trăm cửa hàng." Triển Chiêu giơ tay chỉ chỉ phía trước, "Bao đại nhân phạt Bàng Dục trong vòng một năm, phải làm 'người ở' cho một trăm cửa hàng, mỗi cửa hàng ba ngày, nguyên bản tiểu nhị làm gì, hắn cũng phải làm cái đó, không được nhờ người làm giúp cũng không được qua loa tắc trách, sẽ thường xuyên phái người giám sát, nếu như lười biếng, vậy ngày đó coi như không làm, lại tăng thêm một ngày một đêm nữa! Nói chung, chừng nào hắn làm xong công việc của đầy tớ ở một trăm cửa hàng, thì mới tính là chịu phạt xong. Mặt khác, Bao đại nhân nói, sau này nếu lại nghe Bàng Dục làm xằng bậy nhiễu loạn trị an của Khai Phong, thì tuyệt đối sẽ phạt không nhẹ!"
Công Tôn nghe xong cảm thấy phấn chấn, thầm nhủ, quả nhiên! Bản thân mình lòng dạ nhỏ nhen, Bao đại nhân đúng là một vị quan tốt hiếm có, mà đồng thời, Công Tôn cũng đánh giá hoàng đế Triệu Trinh cao hơn một ít. Tuy vẫn có lời đồn nói hoàng đế là nhu nhược, nhưng có thể trọng dụng vị quan tốt như Bao Chửng, đồng thời cũng trao cho ông đủ quyền lực, chứng tỏ Triệu Trinh không hề hồ đồ chút nào.
"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ ôm, vươn tay nắm tay áo của Công Tôn, nói, "Đói."
"Hm." Mọi người lúc này mới nhớ tới, nhanh chóng ra ngoài đi ăn.
Tới Thái Bạch Cư, nơi này vẫn náo nhiệt như trước, tiểu nhị đã sớm nhận ra Triệu Phổ, tất nhiên hắn cũng quen biết Triển Chiêu, nhanh chóng chạy tới mời, tất cả mọi người đã nghe chuyện Bàng Dục bị phạt, đều cảm thấy hả lòng hả dạ.
"Triển đại nhân, hôm nay [jīn ér] nhàn nhã nhỉ." Tiểu nhị đắp khăn lau cười hỏi, "Muốn ăn cái gì?"
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn tiểu nhị, hỏi, "Sao ngươi biết ta là Cẩn Nhi [jǐn ér]?"
Tiểu nhị nọ sửng sốt một chập, Triển Chiêu cũng hơi khó hiểu, Công Tôn nói với Triển Chiêu, "Tiểu Tứ Tử là tiểu danh, đại danh gọi là Công Tôn Cẩn."
Triệu Phổ hỏi, "Gọi Cẩn Nhi thật dễ nghe? Vì sao cứ gọi là Tiểu Tứ Tử."
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, nói, "Ngươi hỏi nó đi."
Triệu Phổ và Triển Chiêu cùng nhau nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, "Cẩn Nhi nghe giống bé gái."
"Ra vậy." Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói, "Bằng không đổi thành Thủy Tỉnh (giếng nước)... Ừm, không thì đổi tên gọi Công Tôn Báo, Công Tôn Lang..." Còn chưa kịp dứt lời, Công Tôn đã giơ chân hung hăng đạp Triệu Phổ một cước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Long Tùy Nguyệt
HumorTác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: - Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu) - Tiểu Tứ tử x Tiểu Lương tử - Giả Ảnh x Tử...