6:00AMỞ một khung cửa sổ nhỏ trong một ngôi biệt thự to lớn sang trọng kia.Mặt trời bé con tò mò ngoi lên phía cửa sổ ý như muốn xem mọi vât trong căn phòng nọ.
Ánh nắng của ban mai làm cậu thức giấc.Nhíu mày mở đôi mắt đẹp đẽ nhìn mọi vật.Đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện ra.Đôi mắt phượng nhắm chặt.Môi mỏng như mơ thấy cái gì đó hơi mím lại.Cậu như một lần nữa bị chính khuôn mặt này con người này đánh gục.Con người này vẫn mang vẻ đẹp trai như ngày hôm đó.Phong độ như ngày đó.
Nghĩ đến người con trai này,chính mình hôm qua đã cho hắn lần đầu tiên của Biện Bạch Hiền này.Mai này hắn chính là chồng cậu.Người mà cậu yêu nhất.Bất giác cậu cười hạnh phúc,khẽ nhìn lên khuôn mặt của Xán Liệt .Rồi có chút ngượng ngùng áp khuôn mặt nhỏ vào ngực anh muốn ngủ tiếp.Nhưng Bạch Hiền chợt nhớ ra hôm nay là ngày thi.Hôm qua.....có học được nhiêu đâu TvT toi rồi toi rồi. Bạch Hiền vén chăn lên định bước xuống.
Hạ thân đau nhức.Đột nhiên???
Ầm
Anh giật bắn người ôm Bạch Hiền ngồi lại giường luống cuống xoa mông cậu.Quấn quít hỏi:
"Sao em dậy sớm thế??Có đau không??"
"Đau chết ông!!!Hôm qua khuya anh còn mò ông dậy chơi thêm vài hiệp không nhớ hã!!!Ôi mẹ ơi cái lưng của ông cái mông của ông mẹ ơi cứu con!!!". Cậu tức giận xổ một tràng vào cái thằng thừa tinh lực kia.Rồi lấy tay xoa xoa cái lưng khéo chuyển tay sang xoa cặp mông căng tròn dưới lớp áo sơ mi.
"Anh xin lỗi mà đâu đưa đây anh giúp em xoa bóp một chút!!!". Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt hối lỗi.Chắc ở dưới của cậu đau lắm.Hôm qua cũng vì do cậu quá câu dẫn.Hại anh không kiềm chế được kéo cậu lại lạm theo vài hiệp.
"A....A....A...dẹ xíu đi ba ơi !!! A...ưm...ưm.... đau chết em!!".Cậu úp mặt xuống gối mặc cho Xán Liệt xoa xoa cái lưng rồi xoa mông lâu lâu còn bóp một cái làm cậu muốn chửi nhưng không có sức đành mặc kệ.
"Dang chân ra nào !!'. Xán Liệt ôm Bạch Hiền xoay lại ra lệnh cho cậu dang chân ra rồi tự tay anh với tới cái tủ nhỏ kế bên giường.Lôi ra một tuýt thuốc nhìn cậu với vẻ mặt có lỗi.Đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"Không cần...ưm em tự bôi được rồi." Biện Bạch Hiền từ chối khép chân lại.
"Anh bảo em dang chân ra!!". Anh có chút lo lắng vì khi nãy chợt thấy chỗ đó của cậu bị đỏ và có chút sưng.
"......".Bạch Hiền đành dang chân ra để hắn bôi thuốc.Vẻ mặt của hắn lúc này có chút đáng sợ
Anh lấy một ít thuốc bôi lên tiểu huyệt.Rồi đưa vào nó khẽ xoa xoa những nếp nhăn.Nó vẫn chặt như vậy sao.Xán Liệt cảm thấy lửa dục trong mình đang tăng lên.
"Ưm....nhẹ...đau qu..á!". Cậu thấp giọng rên rỉ
"Anh...ưm...nhanh lên một chút hôm nay chúng ta thi đấy!!". Biện Bạch Hiền cảm thấy thứ đó lạnh lạnh bao quanh tiểu huyệt của cậu dần dần cũng thấy đỡ đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!
FanfictionThể loại : Fanfic, HE, ngọt vừa vừa. Nhân vật : Xán Liệt x Bạch Hiền. Review : / đọc đi rồi biết a~~ /