Chap 25

788 73 9
                                    

..

" Chủ nhân, Phác Xán Liệt đã bắt đầu giao chiến . Lục Mã có đã sắp xếp 10 tên bắn tỉa xung quanh bến cảng XX " .

Lục Mã cung kính báo cáo tình hình. Sau ngày hôm Xán Liệt gặp Bạch Hiền , anh đã biết ngay ai là con chuột chũi đã đánh cắp Bạch Hiền . Phác Xán Liệt đã đích thân đến Hắc Đạo tự mình tuyển chọn những tên đầu chỉ có viên đạn thuộc dạng hàng đầu ở Hắc Đạo để mang về . Đúng vậy cuộc chiến đã bắt đầu . Ngô Thế Huân biết rõ tên Phác Xán Liệt không phải dạng vừa . Tên này là chủ nhân đại đại uy quyền ở Hắc Đạo . Ha . . cuộc chơi đã đến hồi gây cấn . Ngô Thế Huân trầm tư suy nghĩ một chút . Quả thật , Xán Liệt hắn ta đã đi trước nước cờ hơn anh nghĩ . Con người này Thế Huân ngàn vạn lần cũng chưa đề cập đến lại có đầu óc nhanh nhẹn mà bá đạo như vậy .

" Lục Mã ! Gọi cho Chung Nhân ở Bắc Kinh tuyển chọn ngay cho tôi những tên súng tài ba nhất về đây . Trận chiến này tôi không thể để thua tên này . "

Thế Huân rút ra một điếu sì gà . Châm lửa rít một hơi . Cho dù phải như thế nào đi chăng nữa cũng không thể để thua Phác Xán Liệt . Nếu có chết hắn ta cũng phải chết chung với Ngô Thế Huân này.

Ngô Thế Huân trầm tư suy nghĩ đến độ Bạch Hiền đứng trước cửa mà vẫn không phát hiện . Biện Bạch Hiền mặc áo sơ mi lớn vừa ngáp vừa dụi mắt chân không ngăn được chạy đến ôm Thế Huân . Người đàn ông có chút giật mình liền dập tắt điếu sì gà còn dở rồi ôm cậu vào lòng . Dịu dàng chờ đợi cậu lên tiếng . Bàn tay ôn nhu vuốt tóc Bạch Hiền . Ánh sáng của vầng trăng không mạnh mẽ mà chạm lên làn da trắng mịn kia của người con trai khả ái .

" Thế Huân .. anh đến ngủ với em có được không . Dạo này đầu em đau lắm đôi khi em mơ thấy nhiều giấc mơ rất lạ . Mỗi lần nghĩ đến chúng đầu em rất đau !"

Bạch Hiền còn mơ mơ màng màng theo thói quen tựa lên ngực Thế Huân tìm nơi ấm áp . Thế Huân có chút lo sợ về việc loại thuốc Hz350 . Vừa rồi vị tiến sĩ kia chưa chắc chắn 100% về việc có thể xoá đi kí ức của cậu . Nghĩ nghĩ rồi lại thôi . Thế Huân yêu thương mà ôm Biện Bạch Hiền vào lòng.

" Có lẽ ban chiều em cùng con chơi nhiều quá ở ngoài trời nên bị nhứt đầu một chút . Ngày mai anh sẽ bảo người làm hầm canh cho em . "

".."

Không nghe thấy tiếng trả lời . Thế Huân mỉm cười đôi mắt lãnh đạm nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt khả ái của Bạch Hiền. Không nhịn được lại hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia . Giọng nói có chút đau thương nói nhỏ.

" Bạch Hiền , nếu em nhớ lại . Em có hận anh không ? "

" Bạch Hiền của anh . Em có yêu anh dù một chút không ? "

" Bạch Hiền à , em là cả cuộc sống của anh . "

Bao nhiêu suy nghĩ lại ùa về trong tâm trí của Ngô Thế Huân . Bỗng có tiếng rên nhỏ ở trong lòng . Bạch Hiền do đau đầu nửa tỉnh nửa mơ nói .

" Thế Huân à về phòng ngủ cùng em đi . Em đau đầu quá .. ưm... "

" Vâng vâng thưa ngài . "

Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ