Chap 24

721 66 13
                                    


___________________

" Này này anh ơi, chúng ta quen nhau à ? " . Bạch Hiền ngốc ngốc nhìn Xán Liệt.

" Xán Liệt .. Phác Xán Liệt ! Là anh đây là chồng em đây mà . "

Xán Liệt để bé con xuống đất, tay đập thình thịch vào ngực nói.

" Anh gì ơi , anh nhầm người rồi . Chồng tôi là ... " .

Chưa nói hết câu, tên vệ sinh chạy đến liền nói nhỏ vào tai Bạch Hiền một điều gì đó. Nói thật tim Bạch Hiền muốn nhảy ra ngoài. Tự nhiên ở đâu lù lù chạy ra nói ngay tai người ta.

Bỗng sắc mặt cậu biến dạng. Lo lắng ôm Nặc Nhĩ đang đứng ở đó nhặt những chiếc lá rồi chạy nhanh về phía xe mình để lại Xán Liệt đang bị ngây người.

Cậu như muốn khóc khi nghe Thế Huân bị tai nạn đang nằm viện.Bạch Hiền liền phóng xe chạy thẳng đến bệnh viện đó.Ôm Nặc Nhĩ chạy đến tiếp tân thở gấp nói.

" Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Thế Huân ở đâu vậy . "

" Vâng là số phòng 221 "

" Cám ơn.. "


" Thế Huân à ! Anh à anh à... " . Đến gần cửa phòng cậu đã không ngăn được oà khóc đẩy cửa vào. Tiếng khóc ấy khiến Thế Huân đang thiếp đi liền giật mình tỉnh dậy.

Anh ta nhìn thấy con người anh ta yêu thương đến tận trời đang tròn mắt ôm bé con không hiểu chuyện gì lặng lẽ nhìn mẹ mình đang oà khóc đứng ở cửa.

" Ơ ơ Bạch Hiền à đừng khóc mà. Lại đây lại đây nào bảo bối của anh ! Em mà cứ khóc bé con sẽ cười đấy. "

" Em không có khóc . . oa . . oa " . Bạch Hiền nức nở ôm bé con đến giường bệnh . Thế Huân ôm Nặc Nhĩ vào trong lòng cánh tay còn lại đưa ra sau ôm eo cậu bá đạo mà kéo vào lòng ngực ấm áp của mình. 

Sau một hồi dỗ dành đến khan cả họng thì Bạch Hiền mới hết khóc . Bạch Hiền cứ như một đứa nhóc mới lên ba như thế . Vị tiến sĩ ấy nói rằng đó là di chứng sau khi sử dụng Hz350 , loại thuốc này hầu như chỉ có ông ta độc nhất vô nhị chế tạo ra nó trên thế giới này . Nói có chút hư cấu nhưng đó là sự thật . 

Bạch Hiền tựa vào lòng ngực săn chắc của Thế Huân , đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông này . . giọng còn nấc nói

" Chân của anh .. hic .. như thế nào lại để ra như vậy ! Anh có biết em lo đến muốn chết luôn không ông xã .. hic . "

Người đàn ông nọ bỗng cảm nhận được một luồng ấm áp lạ kì bắt đầu chảy khắp tim anh ta . Anh ta thật sự rất hạnh phúc . Đúng vậy , anh ta cảm tạ ông trời đã cho Bạch Hiền được sống bên cạnh anh mãi mãi . Có lẽ , cứ như vậy tất cả đều bình yên . Có cậu và bé con bên mình quả là một món quà lớn nhất đời mà người đàn ông này ao ước .

Thế Huân mỉm cười nhìn cậu . Khuôn mặt cố tỏ ra ngốc ngốc gãi đầu cười nhỏ .

" Anh xin lỗi ! Chả là anh muốn đi mua thức ăn cho hai mẹ con về ăn trưa thế rồi chẳng may lại gặp phải tai nạn . Anh xin lỗi bà xã . "

Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ