Chap 12

1.6K 108 5
                                    

Sau khi thi trường của vợ chồng nhà ta cho học sinh nghỉ hai tuần.Và khi kết thúc sẽ mở ra một cuộc dã ngoại ở núi Seoraksan để cho các học sinh thư giản sau một ngày thi ba môn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.Xung quanh vạn vật vui đùa cùng nắng và gió.Cỏ xanh mát mọc đều đặn khắp khuôn viên nhà họ Biện. Người làm thì loay hoay làm việc với tâm trạng đầy sức sống.Vì hôm nay là ngày đặc biệt.Biết là gì không.Tò mò phải không.Vậy lát hồi biết sau đi :> Quay lại nhân vật chánh ngày hôm ngay là cái con lợn bé bé đang nằm chổng mông lên trời ôm một nùi gấu bông mà ngủ không hề quan tâm bất cứ thứ gì cả đây .

"Thiếu gia thiếu gia mau dậy đi ạ!!! Biện lão gia đang đợi cậu đấy!! Thiếu gia thiếu gia !!!".Cô hầu giúp việc mới lay người cậu dậy.

"Biến hết cho ta!!! Ai dám cản trở giấc ngủ của Bạch Hiền ta lúc ta tỉnh lại sẽ cho các người đuổi việc hết!!! ". Mắt chưa chịu mở mà cái miệng nhỏ kia đã lớn tiếng la hét khiến cho cô hầu nhỏ sợ run người .

"Thiếu gia thật sự xin lỗi!!! ".Cô hầu nhỏ nhỏ giọng nói.Không biết cậu chủ này có nghe hay không chỉ trả lời cho câu xin lỗi của cô hầu bằng tiếng khò khò.

"Cô đi ra ngoài đi để tôi xử lí ". Một con người cao ráo .Tuấn tú bước vào khẽ nhỏ tiếng lệnh cho cô lui rồi tiến đến phía con heo kia.

Từ từ luồn tay vào trong chăn xoa xoa rồi bóp một cái ngay mông cậu.Vì người khác quấy rối khi đang ngủ.Cậu bực mình liền xoay người ngồi dậy mắt nhắm mắt mở cầm gối phang cho người kia vài phát rồi lớn tiếng la mắng .

"Aigoo!!!!!TẠI SAO CÁC NGƯỜI LÌ QUÁ VẬY MUỐN BỔN THIẾU GIA TA ĐUỔI CỔ RA NGOÀI LẮM PHẢI KHÔNG!!!AAAAA......ưm" Lời nói chưa kịp nói hết thì một đôi môi mỏng lấp lên đôi môi kia.

"Muốn đuổi cả chồng em sao???". Xán Liệt khoanh tay cười cười nhìn khuôn mặt ngây ngơ của người nọ.Chịu không nổi khom người xuống bưng mặt cậu như muốn hôn liền bị Bạch Hiền cản lại.

"Yahh em..phải..đi..đánh răng....không thể hôn như thế được..rất bẩn ".Bạch Hiền sau một hồi ngây ngô đỏ mặt đôi mắt to tròn xấu hổ lơ đãng nhìn đi chỗ khác hai tay nhỏ vân ve chăn.

"Hay để anh bế em đi vệ sinh nhá".

Chưa để Bạch Hiền trả lời anh khom lưng bế phốc cậu lên ôm ngang vào phòng tắm.Lấy cho cậu bàn chải đánh răng.Cũng không quên lấy một ít kem đánh răng cho cậu.Những việc làm của anh làm cho Biện Bạch Hiền bất ngờ mặt cứ ngơ ngơ ra.

"Này đánh răng đi".Xán Liệt đưa bàn chải cho cậu thì mới nhận ra cặp mắt to tròn kia đang chằm nhìn mình.Anh khẽ cười xoa đầu cậu.Nói tiếp.

"Vậy thôi anh giúp em đánh răng :> ".Rồi loay hoay cầm bàn chải nhỏ hướng đến môi cậu.Bạch Hiền cũng hiểu ý há miệng để anh đánh răng cho.

"Yahh anh không có ý định ra ngoài à ??".Cậu đỏ mặt hét lên , anh cứ đứng đờ ra ở phòng tắm làm sao cậu đi tắm và vệ sinh được chứ.

"Ừm định đứng đây luôn ...". Ạn trả lời tỉnh hơn quả bơ sắp rụng.Mặt đờ ra nhìn xương quai xanh sau lớp áo sơ mi trắng đó.Bất giác nuốt nước bọt.Anh bỗng thấy nhớ đêm đó.Mùi hương trên cơ thể cậu.Những nơi anh đã hôn qua đó...

Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ