..
Lãnh Lam dần hiện ra sau rừng cây cổ thụ nhỏ được trồng rất tinh tế . Một ngôi biệt thự rộng lớn xuất hiện trước mắt Bạch Hiền .
" Anh đưa tôi đi đâu ! "
Biện Bạch Hiền trầm ngâm nhìn người đàn ông " xa lạ " kia . Giọng nói do trong lúc khóc vì gào thét trở nên khàn khàn .
" Đưa em về nhà của chúng ta ! "
" Nhà ? "
Cõi tức giận lại phun trào , nhà sao ? Cậu và người này quen biết khi nào ? Tại sao , anh ta liên tục nói cậu là của anh ta . Bây giờ còn mang cậu đến một chỗ gần như sâu tít trong rừng cây cổ thụ kia .
..
Phác Xán Liệt lái xe vào trong sân cỏ rộng lớn . Lập tức đi ra khỏi xe mở cửa cho cậu , chân chưa chạm xuống mặt cỏ bàn tay nhỏ bé lại bị người này nắm chặt . Như thể sợ cậu sẽ bỏ trốn cứ như thế nắm tay cậu hướng ngôi nhà to lớn nguy nga kia .
" Này , buông tay ra . Sao anh cứ nắm tay tôi mãi thế ? "
Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn người nọ. Người này cũng chẳng có phản ứng gì , thản nhiên nói.
" Sợ em lại rời khỏi tôi . "
" Nực cười , anh mang tôi đến cái nơi sâu thẳm trong rừng cổ thụ như vậy tôi rời khỏi bằng cách nào đây ? "
Cậu cười giễu nhìn anh ta . Thật sự trong lòng của cậu Biện đây đang cố lọc thật nhiều cách để thoát khỏi người đàn ông kì lạ này . Xem thử mà xem ở đây sau cánh cổng sắt lớn kia là cả một khu rừng cây cổ thụ . Theo con mắt của cậu thì nơi này cũng mới xây cách đây vài năm thôi . Vì xung quanh đa phần cổ thụ đều có tuổi còn chưa cao cho lắm .
Nơi này chính xác là một khu đất dành cho những gia đình giàu có và có cả một tài sản kết xù . Nhà của mẹ Thế Huân cũng như vậy nhưng nó không ở nơi như vậy , nếu gắng nhớ thì trên đường tới đây Bạch Hiền đã ghi nhớ được một chút về đường đi của nơi này .
Không lầm thì người đàn ông nọ nói với những người kia sẽ mang cậu về Lãnh Lam . Và đây chắc có lẽ là nơi đó , đường đi thì tương đối dễ dàng . Biện Bạch Hiền sẽ vận dụng ánh sáng của trăng để thoát khỏi nơi này . Trước tiên, phải tránh để đôi mắt hổ phách kia nhìn ra kế hoạch của cậu trước .
" Tôi lại nghĩ em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ."
Phác Xán Liệt bước dẫn cậu vào ngôi nhà . Ở đây có cả người giúp việc đứng ngay ngắn hai bên cuối đầu chào hai người . Sau khi, nghe lời nói của tên kia , Bạch Hiền im lặng . Người này quả thật rất thâm sâu rồi đây .
" Bác San , tôi cần bác mang Bạch Hiền đi tắm rửa một chút , em ấy cần ăn một chút . "
Xán Liệt phân phó người giúp việc . Song, anh ta quay mặt lại nhìn cậu . Đôi mắt thâm sâu kia nhìn chằm chằm vào cậu . Miệng làm kí hiệu .
*Đừng nghĩ trốn thoát khỏi tôi. *
Lưng như có hàng ngàn con kiến bò lên. Bạch Hiền toát mồ hôi . Cậu chỉ muốn đặt dấu hỏi thật to rằng tại sao hắn ta lại hiểu được cậu đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!
FanfictionThể loại : Fanfic, HE, ngọt vừa vừa. Nhân vật : Xán Liệt x Bạch Hiền. Review : / đọc đi rồi biết a~~ /