Chap 27

705 63 10
                                    

..

" Thế Huân .. anh làm sao vậy ! "

" Thế Huân .. mau tỉnh lại đi ! Đừng làm em sợ . Thế Huân .. Thế Huân "

..

Lộc Hàm đang nằm trằn trọc bên phòng ngủ đối diện phòng của Thế Huân . Nhà cậu có tận hai phòng . Một phòng cho ba mẹ một phòng cho cậu . Nhưng ba mẹ cậu đã mất cũng lâu rồi nên chỉ có một mình cậu trong ngôi nhà lạnh lẽo này . Rồi .. con người đang ở bên phòng kia , con người cậu thầm yêu kia lại đến với cuộc sống của cậu .

Cũng đã được một khoảng thời gian lâu rồi cậu không gặp lại hắn ta . Lộc Hàm cũng biết một chút tin tức về việc Thế Huân yêu Bạch Hiền sâu đậm như thế nào . Nằm nhớ lại ngày đó đi cắm trại ở trường mà nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi . Đứng một góc nhìn người mình yêu đấu tranh giành người họ yêu thương mà lòng trĩu nặng . Có ai hiểu được cảm giác của những người đơn phương người khác không ? Có ai biết được những con người này hằng mong được tình yêu trọn vẹn ? Ai sẽ hiểu được nỗi đau nhức nhối này khi thấy người mình yêu lại yêu người khác đến sống chết không còn giá trị . Đến đây , trái tim cậu đau nhói . Ánh mắt của Thế Huân khi nhìn Bạch Hiền nó đều thể hiện lên y muốn bên cậu ta cả đời muốn yêu thương bảo vệ Biện Bạch Hiền .

Giá như, ánh mắt đó lại nhìn cậu thì như thế nào nhỉ ? Đêm cắm trại đó, Lộc Hàm nhìn thấy hết thẩy hành động của Ngô Thế Huân . Y điều khiển thuộc hạ để mang Biện Bạch Hiền về bên mình .

Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên khuôn mặt diễm lệ . Dịu dàng được ánh trăng bên khung cửa sổ soi sáng .

Hỡi vầng trăng kia , có thể nào hay không soi sáng cho ta một lối .. Một lối để có thể từ biệt những nỗi buồn đang tồn tại trong tâm can .

Hỡi vầng trăng kia , người có nghe được lòng ta đang đau đớn .

..

Trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn, Lộc Hàm đã khóc đến gối bông ướt một mảng lớn . Cậu tự nhủ với lòng mình.

" Sau này cũng chỉ có thể thầm lặng mà yêu thương anh . "

Một lúc sau, cơn buồn ngủ lại ập đến . Cậu vừa muốn thiếp đi thì lại nghe tiếng hét của Ngô Thế Huân . Tim lại một trận đập mạnh . Chàng trai nhỏ không ngưng một khắc đã vội bật dậy chạy như bay sang phòng đối diện . Mở toang cửa ra , hình ảnh trong căn phòng làm cậu sợ hãi đến phát khóc . Người đàn ông kia đang lên cơn co giật miệng không ngừng sùi bọt lên .

Lộc Hàm hốt hoảng vội ôm Thế Huân lại . Đôi mắt long lanh ngày nào giờ lại đang trong trạng thái hỗn loạn mạnh mẽ .

Cơn co giật giảm dần Thế Huân lại khó chịu nhíu mày . Thân nhiệt anh ta lên cao dẫn đến cơn sốt . Lộc Hàm lo lắng khóc bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má của y .

" Thế Huân .. anh làm sao vậy ! "

" Thế Huân .. mau tỉnh lại đi ! Đừng làm em sợ . Thế Huân .. Thế Huân "

Lộc Hàm vừa sợ hãi vừa khóc lớn .

" Ưm .. "

Thế Huân cuối cùng cũng tỉnh lại . Đôi mắt có chút mờ mờ không thể nhìn rõ người đang ôm mình vào lòng là ai. Anh ta mơ hồ nói .

Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ