" Bạch Hiền đang ở đâu .. "
" Đồ khốn mày biết Bạch Hiền là báu vật của tao không . . "
" Thiếu gia tôi xin lỗi . . tôi sẽ đưa cậu ấy đến chỗ khác "
" Không cần . . để tao ! "
Giọng nói ấy sao mà quen quá nhỉ . Giọng nói này thật sự rất quen thuộc. Cả mùi hương này cũng quen thuộc nữa. Nhưng chính Biện Bạch Hiền cũng chẳng nhớ ra .Sau lớp vải đen che mờ đôi mắt đẹp lộng lẫy kia . Cậu cảm giác được người mình được bị nâng lên . Bạch Hiền muốn vùng vẫy nhưng chẳng tài nào làm được . Cậu thiết nghĩ chúng đã dùng thuốc mê với liều khá cao . Cứ thế cậu lại thiếp trên vòng tay của người đàn ông nọ.
Cậu thức giấc trong cảm giác đang bị vuốt ve . Bạch Hiền bừng tỉnh . Đôi mắt từ từ mở ra . Do bị chìm trong bóng tối nên rất khó nhìn rõ mọi vật xung quanh. Cậu bắt gặp một hình ảnh một người đang cười với mình . Bạch Hiền cố nhìn rõ xem đây là ai . Tại sao mình lại ở một căn phòng có thiết kế rất đẹp . Đây là . .
Ngô Thế Huân ?
Cậu bất giác lùi lại phía đầu giường . Bàn tay bất giác ôm bụng mình.
" Bạch Hiền , em sao vậy . . Em không nhớ anh sao ? "
Người đàn ông ấy vươn tay muốn chạm đến cậu nhưng cậu lại tránh sang một bên.
" Thế Huân . . Sao tôi lại ở đây ! Xán Liệt đâu ? Anh ấy đâu rồi ? "
Bạch Hiền sợ hãi rào thét .
" Em có thai rồi ư . . "
Cậu nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi . Tay không quên lấy chăn che lại phần bụng căng tròn.
" Đúng là con của Xán Liệt ! Bây giờ thì anh để tôi đi được không ! Tôi muốn gặp Xán Liệt "
Ngô Thế Huân cười lớn . Với vẻ mặt lãnh đạm như ngày xưa . Anh bắt đầu chèo lên chiếc giường king size từ từ tiến về phía Bạch Hiền .
" Em là của tôi ! Mãi mãi cũng là của tôi ! Tôi chấp nhận mọi chuyện ! Tôi chấp nhận em đã có thai với người khác ! Nhưng bây giờ và mãi mãi em thuộc về tôi . Cho dù em chạy đến chân trời nào hay Xán Liệt có khả năng hô mưa gọi gió tôi cũng có thể ngăn cản được tất cả Để mang em về bên tôi "
Cứ thế anh ta đè cậu xuống bắt đầu liếm mút mặc cho Bạch Hiền vũng vẫy thật đáng thương . Bạch Hiền sợ hãi kêu lên
" Đừng đừng ! Dừng lại đi . Làm ơn cả đời này tôi chỉ thuộc về Xán Liệt . Xin anh tha cho tôi . Bảo bối của tôi . Không .. không "
" Em ồn ào quá rồi đấy ! " . Thế Huân vẫn bình tĩnh một tay bắt cả hai tay nhỏ bé của Bạch Hiền lên đầu . Tay còn lại mạnh bạo xé nát quần áo của Bạch Hiền.
Bạch Hiền rào khóc trong vô vọng.
" Xán Liệt à cứu em với . Xán Liệt à "
" Hắn ta cho đến chết cũng chẳng tìm thấy em đâu bảo bối .. "
Thế Huân nút mạnh đầu vú . Như ghen tức mà cắn lên nó mặc cho Bạch Hiền hết lời cầu xin . Bây giờ khắp người Bạch Hiền chỉ toàn những dấu hôn đỏ ửng do Thế Huân gây ra . Nhưng riêng phần bụng Thế Huân lại nhẹ nhàng hôn lên nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!
FanfictionThể loại : Fanfic, HE, ngọt vừa vừa. Nhân vật : Xán Liệt x Bạch Hiền. Review : / đọc đi rồi biết a~~ /