Chap 30

718 68 9
                                    

Đã được một tháng kể từ khi Bạch Hiền về Lãnh Lam. Cũng kể từ đó,  vị chủ nhân mới của ngôi nhà to lớn này một từ cũng không mở miệng.

Người giúp việc cũng sinh nghi ngờ. Kể từ khi thiếu gia của họ trở về được 1 ngày sau đó thì ông chủ của họ cũng chẳng về gần 1 tháng nay.

Cậu thiếu gia có vẻ đẹp như thần tiên kia cũng chẳng bận tâm, nhiều lần họ muốn bắt chuyện để cho tâm tình cậu vui lên một chút cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mỗi lần như thế, Biện Bạch Hiền chỉ khẽ nhìn thoáng qua họ một chút rồi cứ ngồi ở ghế mây có hoạ tiết tinh tế trong vườn hoa kia, im lặng mà nhìn ngắm mỗi hàng chậu Cúc bất tuyệt nọ.

Mỗi ngày như vậy trôi qua, sáng đến chiều cậu vẫn ngồi ở trong vườn mà ngắm loài hoa nọ. Chính Biện Bạch Hiền không hiểu được tại sao mỗi lần nhìn về loài hoa này , lòng bỗng dưng đau .. đau một cách không rõ lí do . Kể từ đêm đó, người đàn ông tên Phác Xán Liệt kia cũng không trở lại. Cũng đã 1 tháng rồi nhỉ , Bạch Hiền nhớ đêm đó người này đã ôm chặt cậu vào lòng.

Anh ta như muốn đem tâm can của mình mang ra để cho cậu xem anh ta cần cậu như thế nào . Yêu thương cậu sâu đậm bao nhiêu , Bạch Hiền khi nghe những lời nói đó. Chính bản thân cũng không kiểm soát được cứ thế mặc cho anh ta ôm chặt mình vào lòng.

Đêm đó, giấc mơ ám ảnh của cậu cũng quanh trở lại. Biện Bạch Hiền nhìn thấy Thế Huân ở bến cảng và .. người đàn ông đang chĩa súng về phía Thế Huân lại chính là Phác Xán Liệt . Sau đó , lại thật nhiều chuỗi kí ức lạ lẫm lại quay quanh cậu , cứ mỗi lần gặp ác mộng như thế Bạch Hiền lại cảm thấy sợ hãi tột độ cậu chỉ biết ôm đầu mà khóc rồi lại thiếp đi khi nào cũng không hay.

..

Thời gian lại nhẹ nhàng trôi đi. Hiện giờ đã được 1 năm kể từ khi Biện Bạch Hiền đến đây. Hôm nay, tiết trời rất tốt , vì thời gian này đang là mùa xuân. Không khí có chút dịu mát và ấm áp.

Vẫn như mọi ngày, Bạch Hiền lại chậm rãi đi ra vườn hoa như thói quen . Vườn hoa Cúc bất tuyệt cũng được cậu chăm sóc hiện giờ nó đang tươi tắn mà cùng ánh nắng mặt trời chơi đùa.

Từ khi nào ngắm mọi vật xung quanh đặc biệt là ngắm loài hoa này đã trở thành thói quen mới của cậu. Cũng nhờ thói quen này đã giúp Biện Bạch Hiền một phần nào quên đi những cơn ác mộng đáng sợ kia và sự lạnh lẽo trong ngôi nhà này. Và người nọ khiến Bạch Hiền ngày đêm thương nhớ.

..

Cảnh vật dần dần xoay quanh người con trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi ở chiếc ghế mây kia thì lấp ló ở đằng xa là một bóng người nhỏ nhắn. Người nọ đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn vị thần tiên kia mà quên mất có sát khí phía sau mình.

" Tiên Lãng !! Ai cho phép cô đứng ở đây ? "

Quản gia quát lớn, tức giận nhìn cô nhóc vừa mới tuyển vào đây. Trước khi được tuyển vào đây làm ông đã nhắc đi nhắc lại với mọi người rằng khu vườn là nơi không được đến . Tuyệt đối không được đến đây vào buổi sáng lẫn buổi chiều vì thời gian này là lúc thiếu gia đang ở đây vì muốn yên tĩnh nên quản gia đã ra lệnh không ai được quấy rầy thiếu gia Bạch Hiền.

Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ