Chap 21

895 78 17
                                    


" Xán Liệt em có thai rồi !! "

Xán Liệt chạy như bay về nhà . Mở toang cửa phòng ra . Bắt gặp một hình ảnh khiến tim anh bất giác ấm áp.

Bạch Hiền đang nằm trên giường , đôi tay mềm mại đang vuốt ve vùng bụng phẳng lì . Dường như, cậu hạnh phúc đến nỗi đôi môi nhỏ không hẹn mà cong lên .

Xán Liệt yêu thương ôm cậu vào lòng . Bàn tay to lớn đặt lên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa .

" Cảm ơn em , bảo bối ! "

" Tại sao lại cảm ơn em ? "

" Cảm ơn em vì đã mang thai con của anh .. "

Nói rồi anh hôn lên đôi môi anh đào. Lần này không hề mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng. Hai đôi môi chạm nhau nhiệt tình liếm mút . Lưỡi cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu quấn lấy nhau . Tuyến dịch bọt chảy ra một ít ở khoé miệng Bạch Hiền .

Từ ngày Bạch Hiền có thai . Nhà họ Phác trở nên rộn rã người làm đi đi vào vào . Những thức ăn ở biệt thự này đều được trồng tại trang trại lớn nhất ở tỉnh XX thuộc thành phố YY .

Bà Phác phấn khích đến nổi mua biết bao là thuốc bổ mang về cho con dâu vàng ngọc của mình tẩm bổ hảo hảo tốt cho cháu nội . Đến Xán Liệt mua thức ăn về cho bà xã cũng bị chính mẹ mình kiểm tra kĩ lưỡng mới được mang lên cho bà xã thân yêu .

Vài tuần sau , hai nhà họ Biện và họ Phác lại được thêm một tin vui lớn . Bạch Hiền mang thai con trai khiến hai nhà vui đến muốn hét lên . Họ tổ chức tiệc rất lớn tại nhà Phác .

3 tháng sau . Bụng Bạch Hiền đã nhô ra . Đúng vậy, giai đoạn đó rất cực khổ với cậu . Nào là đi tiểu tiện nhiều . Kén ăn . Hay táo bón các thứ . Điều này khiến Xán Liệt đau đầu .

Hôm nay , cậu cũng muốn đi xuống lầu cùng mọi người trò chuyện một ít chứ từ hồi có thai đến giờ mẹ Phác chẳng cho cậu bước xuống giường cũng chẳng cho cậu động tay động chân một tí .

" Bạch Hiền sao con lại đi xuống lầu một mình . Để mẹ bảo Xán Liệt chăm sóc cho con . "

Mẹ Phác hối hã từ trong bếp chạy ra . Bà liền dìu cậu ngồi xuống .

" Mẹ , Xán Liệt đâu rồi ạ ? "

" Nó đang cùng cha con bàn việc ở thư phòng . Chắc giờ cũng đã xong rồi "

" Vâng ạ "

Bạch Hiền rất muốn đi dạo a ~ Nên bèn đợi mẹ Phác vào bếp cậu mới nhờ Lục Lục mang áo khoác cho cậu . Cậu là nam nhân nên khi mang thai cũng tương đối khó khăn . Phải mặc quần áo thật là thoải mái a ~ Bạch Bạch đã chọn một chiếc áo phông trắng rộng và một chiếc quần dài đến đầu gối . Có nhiều lúc mẹ Phác muốn cậu mặc váy của người mang bầu mà mãi cậu vẫn không ưng ý . Thế nên, mẹ Phác bảo với Xán Liệt mua cho cậu những chiếc áo phông, len đủ loại để trong tủ hàng tá cái .

Bạch Hiền vừa đi đến cửa thì .

" Bạch Hiền , em đi đâu vậy ? "

Xán Liệt vừa cùng cha thảo luận kế hoạch xong vừa về phòng thì chả thấy vợ bé nhỏ đâu nên anh vội xuống lầu thì thấy bảo bối đang len lén đi đâu.

" Xán Xán a~ Em muốn đi dạo đó nha ... "

Bạch Hiền như đứa trẻ hai tay dang về phía trước từng bước đi tới Xán Liệt nhõng nhẽo.

" Xán Liệt , em muốn đi dạo . Ở nhà như thế chán lắm "

Đầu nhỏ úp vào lòng ngực rắn chắc của anh . Cái miệng nhỏ bắt đầu mè nheo.

" Thế sao không bảo anh dẫn em đi ? "

Anh nói rồi nhéo chóp mũi cậu . Yêu thương ôm vào lòng , bàn tay kia không quên xoa xoa phần bụng căng tròn .

_____________________

Xán Liệt đỗ xe ở gần công viên XX . Nhẹ nhàng cởi dây an toàn cho vợ mình . Anh khom người xuống đôi môi mỏng khẽ hôn lên phần bụng tròn trịa của Bạch Hiền . Như một đứa trẻ lên ba vui vẻ nói nhỏ .

" Bảo bối của cha ! Hôm nay cha sẽ dẫn con và mẹ cùng đi dạo nhé . "

Bạch Hiền từ đầu đến cuối chứng kiến hết thảy tất cả hành động của một người đang chuẩn bị làm cha . Từng cử chỉ của Xán Liệt khiến cậu không hỏi ấm lòng cười khanh khách bàn tay nhỏ bé nâng mặt chồng mình lên . Yêu thương đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn nhẹ nhàng . Cứ thế một lúc sau họ mới xuống xe cùng nhau đi dạo .

Công viên mà hai vợ chồng đến cũng khá là đẹp và mang một khung cảnh rất yên tĩnh . Bạch Hiền nghe mẹ mách mang thai phải đi dạo một chút để bé con trong bụng có thể thoái mái thay vì cứ ở nhà như thế sẽ rất ngột ngạt cho cậu lẫn bảo bối nhỏ . Nên hôm nay mới quyết tâm đi dạo một chút . Xán Liệt luôn đi sát bên cậu.

Bàn tay to lớn của anh luôn nắm chặt tay cậu như thể buông tay ra sẽ lạc mất người anh thương yêu nhất .

Họ đi được một lúc . Bạch Hiền đã mệt nên anh dìu cậu đến hàng ghế gần đó còn mình chạy đi tìm nơi bán nước . Bạch Hiền ngồi ở đó đôi mắt long lanh cứ nhìn theo bóng lưng lãnh đạm nó . Cậu cảm thấy có một chút chua xót từ đâu ập đến khiến đôi mắt kia ngấn lệ cho đến khi bóng lưng kia đã đi khuất .

" Bảo bối của mẹ ! Con biết không cha của con là một người rất hoàn hảo đấy ! Mẹ mong sau này con lớn lên sẽ như cha con . Thật đẹp trai thật thông minh . Con trai của mẹ phải là một người tốt ! "

Bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa phần bụng . Bạch Hiền mỉm cười đôi mắt bắt đầu rơi lệ .


Bỗng . . . đôi mắt cậu tối xầm lại . Dường như , cậu mất đi tất cả ý thức . Cũng chẳng còn nhận thức được mình đang làm gì . Cứ thế chìm vào bóng tối .


____________________

Xán Liệt mua nước xong trở lại . Đôi chân như đứng không vững . Bàn tay bất lực buông lỏng túi đựng nước . Hàng ngàn con dao sắc nhọn như đang chỉa thẳng vào anh . Cơn sợ hãi bắt đầu dâng lên .

Xán Liệt chạy khắp nơi . Mà vẫn không tìm thấy hình bóng nhỏ bé thân thuộc kia đâu .

" Bạch Hiền à ! Đừng làm anh sợ Bạch Hiền à ! "

"Bạch Hiền à ! Về với anh ! Xin em đừng biến mất như vậy mà .



Tiếng nói trong vô vọng cất lên . Người nọ như vỡ vụn điên đảo chạy khắp nơi tìm kiếm cậu .







Mọi chuyện lại bắt đầu ập đến một lần nữa .









Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ