Chap 26

660 66 2
                                    

..

" Bằng mọi cách tìm ra Thế Huân và giết hắn cho tôi . "

" Vâng thưa chủ nhân . "

..

" Này này, anh gì ơi ! "

Ngô Thế Huân khó khăn mở mắt . Liền bị một khuôn mặt khả ái của thanh niên nọ cuốn hút . Xung quanh là một khung cảnh mờ ảo . Thiết kế của căn phòng đã có chút cũ kỹ . Nhưng vẫn không bị mất đi vẻ thanh khiết . Cửa sổ sát đất chiếu từng tia nắng vào căn phòng nhỏ .

" .. đây là .. "

" Tôi thấy anh bị ngất ở gần làng chài của chúng tôi . Anh còn bị thương rất nặng . Tôi đã thay anh băng bó vết thương , anh cứ yên tâm nghỉ ngơi . "

Lộc Hàm rót cho hắn một cốc nước đưa đến tay Thế Huân . Khuôn mặt ưa nhìn tò mò hỏi .

" Cơ mà .. anh trông rất quen . Như thể đã gặp ở đâu rồi thì phải ? "

" Không cần cậu quan tâm tôi . "

Hắn giọng lạnh như băng nhìn Lộc Hàm . Chân muốn rời giường chẳng may đụng vào vết thương . Chết tiệt vì một cử động ở chân mà vết thương ở trên cũng rầu rĩ đau theo . Nét mặt Thế Huân nhăn lại .

" Chết tiệt "

" Này , anh còn chưa di chuyển được đâu . Nằm xuống đi . "

Cậu nhẹ nhàng muốn vươn tay đỡ hắn nằm xuống liền bị hắn tránh đi . Đôi mắt lạnh như băng kia bỗng chốc ngừng lại trên đôi tay mềm mại của Lộc Hàm . Cử chỉ này .. thật giống em ấy .

Thấy thế Lộc Hàm cũng chẳng muốn nói thêm lời nào . Mở miệng nói đại một câu rồi quay đi .

" Tôi sẽ nấu cho anh một bát cháo . Khi nào khoẻ rồi hẳn đi . "

Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo kia đang nhìn chằm chằm mình Lộc Hàm bỗng chốc bị một cảm giác kì lạ quấy rối . Người này .. thật sự rất giống người cậu thầm để thương thời cấp 3 . Nhưng có lẽ không phải tên này . Hắn ta quá đang ghét khác xa anh ta với một bầu trời ấm áp . Khẽ cười giễu rồi cậu đi về phía phòng bếp .

Vừa làm xong một nồi cháo ngũ sắc ngon lành . Lộc Hàm tốt bụng múc sang một bát cho hắn ta đặt trong khay gỗ nhỏ cùng một ly sữa . Cậu đi đến cửa phòng bếp đã thấy hắn mở cửa muốn đi ra ngoài.

Lộc Hàm định gọi hắn bỗng hắn xoay mình đóng cửa lại. Thở hổn hển dựa vào cửa .

" Sao thế ? "

" Không có gì ! "

Hắn ta một khắc mặt tái nhợt đi . Chập chững đi về phòng ngủ ban nãy . Thấy thế Lộc Hàm cũng sinh nghi . Né mặt khả ái tò mà có chút chu chu miệng nhỏ mang khay thức ăn đi sau lưng hắn .

" Ăn đi ! Anh chưa khoẻ đâu nên ở lại một chút sáng mai tôi sẽ mua cho anh vài đơn thuốc. "

Cậu đặt khay thức ăn thơm lừng trước mắt hắn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ khẽ cười .

" Cơ mà ban nãy tại sao trông anh hốt hoảng thế ? "

" Không liên quan đến cậu ! "

Cảm ơn em vì đã đến bên anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ