Chương 10: Tri Kỷ

221 20 4
                                    

- Cậu thôi ngay đi!


Diệu Anh cáu kỉnh quát. Đương nhiên không phải qua mấy dòng chữ khô khốc, nàng đang sử dụng kênh ngữ âm riêng của mình. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, nhà phát hành đã tích hợp đủ loại tính năng vào trò chơi nhằm phục vụ tối đa mục đích giao lưu và kết nối cộng đồng.


- Hoàng thượng giá lâm! – Người ở phía bên kia bật cười khoái chí.

- Hoàng thượng cái đầu cậu. – Nàng tỏ vẻ khó chịu, đưa tay di chuyển nhân vật của mình đi chỗ khác.


Người kia vẫn không bỏ cuộc, lập tức nhảy nhót theo sau nàng.


- Làm sao vậy? Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm.


Nghe vậy, Diệu Anh liếc mắt nhìn cô gái trong cửa sổ webcam. Quả nhiên khó mà giấu diếm được Vân Khánh, cô bạn thân từ thời đại học của nàng. Kể ra hai người quen nhau rất kì quặc. Vào ngày tốt nghiệp cấp ba, không biết trời xui đất khiến gì, cô gái này lại lái xe hơi đâm thẳng vào nàng. Kết quả nàng bị gãy chân trái, phải bó bột suốt mười tháng trời. Thời gian đó Diệu Anh sống một mình nên toàn bộ sinh hoạt đều nhờ cả vào kẻ suýt gây tai nạn chết người kia. Ban đầu nàng rất khó chịu, nhưng trước sự kiên trì và chân thành của Vân Khánh, cuối cùng Diệu Anh cũng chấp nhận tiếp thu thêm một người bạn. Sau này Vân Khánh đi du học nước ngoài nên cả hai chỉ có thể trò chuyện qua mạng. Cô nàng cũng chính là người rủ nàng tham gia vào Song Ưng Hồ Điệp.


- Lúc trưa mình ngủ quên, vừa mới dậy được một lúc. Thấy hơi mệt.


Diệu Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Nét miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt nàng.


- Cậu không sao là tốt rồi. – Vân Khánh nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát bạn mình. – Ngày mai mình về nước, chúng ta có thể nói chuyện mỗi tối, như vậy sẽ thoải mái hơn.

- Mình bảo mình chỉ thấy mệt thôi! – Diệu Anh đột ngột gắt lên.

- Ừ mình biết. Lần sau để mình gọi cậu dậy, được không? – Cô nàng vẫn rất nhẹ nhàng đề nghị.

- Ừm...


Nhìn Diệu Anh lảng tránh ánh mắt mình, Vân Khánh chỉ khẽ thở nhẹ một tiếng. Cô nàng lập tức đổi chủ đề khi gương mặt nàng bắt đầu biến dạng vì bực tức và căng thẳng.


- Mấy bộ thời trang này đẹp ghê, cậu có quên phần mình không vậy?

- Không có. – Nàng ngẩng đầu nhìn lại cô nàng. – Mau mặc vào cho mình xem.


Cô nàng rất nghe lời, nhanh chóng khoác mấy bộ đồ nàng vừa đưa lên người. Nhân vật của Vân Khánh có phong cách khá nam tính nên thiết kế cũng đặc biệt cầu kì hơn. Diệu Anh không chào bán những y phục này, phần vì nó khá kén người mặc, phần vì nàng muốn dành riêng chúng cho bạn thân mình.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ