Chương 15: Mua Chuộc

228 21 5
                                    

Trong nhân gian lưu truyền một sự tích, từng có hai con chim yến nhờ uống lấy giọt nước mắt của thần tiên mà vô tình hấp thụ linh khí đất trời, từ đó biến hóa kì diệu, trở thành giống loài có thể sánh ngang với phượng hoàng cao quý. Không ai rõ khi xưa dáng vẻ chúng ra sao, chỉ nhớ sau này bộ lông của chúng óng ánh như dát từng mảnh vàng, rực rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang. Thứ lông mao ấy có tên Kim Yên Vũ. Những sợi vàng óng ả tuy không quý giá với con người nhưng lại là báu vật trong mắt môn đệ Huấn Sủng Trang. Sử sách chép lại rằng, khi xưa sư tổ Huấn Sủng Trang vô tình để sủng vật nếm qua Kim Yên Vũ, kết quả nó biến đổi dị thường, trở thành con vật mạnh mẽ nhất thiên hạ, mở đầu cho ước vọng huấn luyện muông thú của y.

Ở cái đất Vũ Quốc này, hoàng yến chỉ lưu qua hai địa điểm, một là Kính Hoa Thủy Nguyệt phía Nam xa xôi, hai là Hoàng Long Mê Cung hướng Tây – Bắc hiểm trở. Dạ Nguyệt Mị Ảnh và Không Muốn Đánh Nhau đương nhiên bỏ qua địa danh thứ hai mà tìm đến Kính Hoa Thủy Nguyệt, nơi vốn là lãnh địa của Khuynh Quốc Khuynh Thành. Nhân vật Ráng Chiều nguyên quán phương Bắc, vì vậy phải chạy một quãng đường rất xa mới tới được vách núi sừng sững nằm sâu trong vùng đất này. Khi đến nơi, Không Muốn Đánh Nhau đã ngồi sẵn dưới chân vách núi, Lôi Ứng Long biếng nhác nằm bên cạnh anh, đầu hướng vào thân trong, cánh gập lại bên người, dáng vẻ như đang ngủ say. Dạ Nguyệt Mị Ảnh không phí phạm thời gian, lập tức thiết lập cho Ráng Chiều bắt đầu nhặt nhạnh những mảnh vàng lấp lánh trên vách đá hiểm trở.

Thu thập Kim Yên Vũ, nghe chừng đơn giản nhưng lại rất nguy hiểm. Hai con hoàng yến này đã sống qua trăm năm, chỉ chuyên làm tổ trên những vách núi cheo leo, nơi quanh năm mặt trời chiếu rọi, đất đá cằn cỗi đến nỗi chẳng cây cối nào có thể nảy lộc đâm chồi. Muốn thu được Kim Yên Vũ, người ta chỉ còn cách treo mình giữa đất trời, chịu nắng chịu nóng mạo hiểm tính mạng để với lấy từng sợi vàng quý giá. Trong khi buông mình lửng lơ, nhân vật sẽ không thể làm được việc gì khác ngoài trèo lên hoặc nhảy xuống, nếu bị kẻ lạ mặt công kích, chỉ còn đường chịu chết chứ chẳng thể phản kháng được. Oái ăm ở chỗ, Kính Hoa Thủy Nguyệt là vùng đất đặc biệt, người chơi tử vong sẽ không thể quay về thành mà phải gọi y sư tới cứu hoặc sử dụng Hoàn Hồn Đan để vực dậy chính mình. Một khi ngã xuống ở địa điểm này, hai chữ "luân bạch"(*) cũng không đủ diễn tả điều hãi hùng sẽ xảy ra tiếp theo.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn Ráng Chiều cẩn thận thu lấy từng sợi Kim Yên Vũ bỏ vào tay nải, trong lòng phảng phất một nỗi hoài niệm. Cách đây rất lâu, khi chỉ mới đạt cấp năm mươi, nàng và mười một người đầu tiên của Khuynh Quốc Khuynh Thành đã từng bị luân bạch ở chính vách núi này. Ngày ấy, vì tò mò những đóa hoa nở rộ dưới hồ nước trong Kính Hoa Thủy Nguyệt, nàng đã rủ rê mấy người còn lại chạy đến thưởng thức kì quan. Nào ngờ mới ngắm nhìn chừng năm phút đã thấy từ đâu tầng tầng lớp lớp người vây hãm xung quanh, hàng chục cái tên đỏ ngầu khiến tâm nàng run rẩy sợ hãi. Dạ Nguyệt Mị Ảnh biết, bọn họ tới là để đòi thứ kì trân dị bảo trên người mình.

Trước thời khắc lâm trận, Thiên Lam Minh Châu vung kim nguyên bảo mua hơn trăm viên Hoàn Hồn Đan để tất cả liên tục sống dậy tại chỗ. Nếu bị đối phương cưỡng bức hồi sinh, cột máu sẽ trống rỗng, không còn cách nào cứu vãn tình thế nữa. Lãnh Khốc Hàn Tinh điên cuồng tự bạo trong âm thanh chát chúa của đao gươm. Lục quang hồi huyết sáng loáng bên vách núi sừng sững. Lôi Ứng Long khi ấy chỉ như thằn lằn mới lớn, gầm thét cùng cực trong sự vây khốn của hàng chục con người. Ngày hôm đó, Vũ Quốc chứng kiến một màn đồ sát đẫm máu trong lòng Kính Hoa Thủy Nguyệt, viết thành truyền kì mở đầu cho những ngày tháng thăng trầm của Khuynh Quốc Khuynh Thành.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ