Chương 18: Bản Phác Thảo

205 23 2
                                    

Trong khi mọi người xôn xao về sự kiện thần thú, Dạ Nguyệt Mị Ảnh tò mò về chiếc túi ngũ sắc không rõ lai lịch kia nhiều hơn. Trước giờ vật phẩm rơi ra từ quái vật chỉ tồn tại trong khoảng năm phút rồi biến mất, nàng ngờ rằng có ai đó đã cố tình vứt Kim Yên Vũ ra đây. Nhưng tại sao? Trong trò chơi này, tất cả mọi thứ đều mang công dụng riêng, chẳng có gì là rác rưởi đáng phải ném bỏ. Hơn nữa, Kim Yên Vũ tuy không đa dụng nhưng rất có giá trị, bởi nó là sản vật đặc thù chỉ xuất hiện ở Vũ Quốc. Nàng liếc nhìn tay nải, lại nhớ đến một chuyện lúc chiều, lòng đột nhiên trống rỗng. Có phải là do Phi Thiên Tuyết Vũ ném ra hay không? Nàng hoàn toàn không rõ. Mà giả sử sự thật là vậy, thì thực nàng đã quá sai lầm. Trong giây phút ở lưng núi Tiên Du, nàng đã mơ hồ nảy sinh một chút cảm mến đối với con người này.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh mông lung suy nghĩ đến những khả năng khác, thế nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa đi trước điều phỏng đoán đầu tiên. Lời Thiên Lam Minh Châu chợt văng vẳng bên tai, nhắc nhở nàng về mối quan hệ không bạn cũng chẳng phải thù ấy. Nàng chẳng thể biết con đường mù sương này sẽ dẫn đến nơi đâu.

Bỗng có tiếng ai thình lình giục gọi làm Dạ Nguyệt Mị Ảnh giật bắn người. Bàn tay cầm chuột theo bản năng đập mạnh xuống mặt bàn, cạch một tiếng rõ to.


- Nhị tỷ! Chị hai!


Đưa tay vuốt vuốt lấy ngực mình, nàng hít sâu một hơi rồi mới trả lời.


- Sao vậy Tuyệt Ca?

- Ối, em làm chị giật mình hả?


Nghe tiếng động lớn bên kia màn hình, Thiên Hạ Tuyệt Ca vội hỏi thăm nàng trước. Khi chỉ có hai người, cô nàng trở về với lối xưng hô thời hiện đại, không còn bắt chước cách đối đáp trong mấy bộ phim kiếm hiệp được ưa chuộng ở Song Ưng Hồ Điệp nữa. Hai tiếng "chị hai" bắt nguồn từ "Nhị tỷ" mà ra, giống như Thiên Lam Minh Châu được cô nàng gọi là "chị cả".


- Không sao. Chị hơi lơ đãng. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhẹ nhàng cho qua. – Có chuyện gì à?

- Mấy người bên Diệp Quốc muốn mua một số thời trang của chị. Em gọi mãi trên kênh bang mà chị không trả lời nên xuống đây tìm.


Nàng vội đọc lại bảng trò chuyện, tính toán sơ số nguyên liệu cần dùng rồi nói tiếp.


- Bốn bộ đầu thì được, hai bộ sau còn thiếu nguyên liệu. Để chị gửi danh sách các loại còn thiếu qua cho em, em kiểm tra kho chung thử xem, đủ thì chị làm.

- Vậy cứ để em. – Thiên Hạ Tuyệt Ca vui vẻ đồng ý. – Mà chị ăn uống gì chưa đó? Em nghe nói chị lên mạng từ chiều tới giờ.


Đột nhiên có người nhắc nhở, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới sực nhớ cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì. Nhìn qua đồng hồ trên bàn, đã tám giờ ba mươi, thảo nào nàng thấy tay mình cứ run rẩy, rõ ràng là biểu hiện của việc nhịn đói quá lâu. Nàng định đợi Vân Khánh về rồi mới cùng ăn tối, không ngờ lại bị trò chơi cuốn hút đến quên cả thời gian.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ