Chương 14: Bất Ổn

192 21 2
                                    

- Cậu nói cái gì? Nhã Ân là Bảo Bối Ngây Ngô á?


Vân Khánh trợn mắt nhìn bạn mình, thậm chí miệng cũng mở to thành hình chữ O. Diệu Anh gật nhẹ đầu trước khi hướng mắt ra ngoài cửa kính ô tô. Trời đã chuyển màu xanh thẫm, đung đưa trong mình ráng chiều đỏ ối nơi đằng tây. Tháng tám luôn bắt đầu bằng những cơn mưa, có lẽ đêm nay Ngọc Viễn sẽ lại đón một cơn mưa chợt đến chợt đi như nỗi buồn trong lòng nàng.


- Không thể nào. – Vân Khánh liên tục lầm bầm. – Mình chắc chắn chị ta không phải là Bảo Bối Ngây Ngô.

- Làm sao cậu biết được? – Nàng quay đầu lại, nheo mắt nhìn bạn mình. – Chúng ta vốn hoàn toàn không biết nhân vật đó của ai. Hơn nữa nó nằm ngay trong nhà chị ấy. Ý mình là cái laptop.

- Có thể nó không phải của chị ta. Cậu nói cái máy màu hồng, trước đây chị ta bảo không ưa màu hồng mà, cái màu "hot pink" cậu vừa tả đó. Mà cái tên đó thật ớn lạnh, cậu nghĩ Nhã Ân sẽ đặt một cái tên như thế à?


Diệu Anh yên lặng suy nghĩ. Đúng là Nhã Ân từng nói như vậy, nhưng cái máy đó không thể nào của Khả Hân được, cô vốn chẳng ưa gì những màu sắc lòe loẹt.


- Vậy cậu lí giải thế nào về chuyện này? – Nàng nhăn mặt. – Mình vẫn không thể tin được.


Vân Khánh nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Tuy trời bắt đầu tối rồi nhưng nàng hoàn toàn thấy rõ bạn mình vừa nuốt nước bọt, có điều nàng chẳng thèm để ý đến tiểu tiết ấy. Chuyện làm nàng không thể tin được chẳng phải Nhã Ân chơi trò chơi trực tuyến, mà là bảy chữ khủng bố kia. Nhã Ân có bạn trai! Không, là nhân vật kia có bạn trai. Nhưng sẽ thật kì quái nếu nhân vật đó không thuộc quyền sở hữu của cô. Lúc ban sáng vốn dĩ chỉ có ba người, nàng, Khả Hân và Nhã Ân, ở đó thôi. Nàng không nhớ phản ứng của mình khi phát hiện chuyện này ra sao nữa. Nàng không nhớ nổi mình đã đi đâu, làm gì, lang thang nơi nào cho tới khi xuất hiện ở sân bay đón Vân Khánh. Lúc đó thì não bộ của nàng mới hoạt động trở lại. Nàng thấy Vân Khánh nhìn mình trân trối trong vài giây rồi hấp tấp chạy tới, trên mặt còn ghi rõ ba chữ "Sợ chết khiếp". Cô nàng hốt hoảng đặt một đống câu hỏi, đại loại đã xảy ra chuyện gì, nàng có sao không, nàng đã đi đâu, vân vân. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Vân Khánh lấy từ đâu một miếng gạc trắng băng lấy vết thương trên cánh tay nàng. Cơn rát truyền đến khiến nàng nhận ra tay mình có một vết xước lớn và vẫn còn rướm máu. Diệu Anh thở hắt một hơi, cuối cùng nàng cũng nhớ được những gì mình đã làm.


- Tụi mình đi ăn trước đã, được không? – Vân Khánh nhìn nàng dò hỏi.


Diệu Anh chỉ gật đầu có lệ, nàng vẫn luôn có xu hướng xuôi theo ý muốn của bạn mình suốt quãng thời gian học đại học. Hơn nữa hiện giờ trong đầu nàng chẳng còn gì ngoài những hình ảnh kia, đi đâu cũng thế cả thôi.

Vân Khánh ra hiệu cho tài xế lái xe đến một nhà hàng Phù Tang gần sân bay. Bố mẹ cô nàng không muốn con mình đi taxi về mà cho người đến đón vì tình trạng giao thông hiện nay của Ngọc Viễn khá phức tạp. Để nói về gia đình này thì Diệu Anh chẳng tìm được từ nào khác ngoài trâm anh thế phiệt, một dòng dõi quý tộc đúng nghĩa trong giới nghệ thuật. Bốn đời thế hệ nhà Vân Khánh đã cống hiến hết mình cho nền sân khấu và điện ảnh Việt Đại, nhiều người trong số họ dù không còn hoạt động nhưng vẫn luôn quen thuộc với khán giả trong nước. Cũng như những người thân trong gia đình, Vân Khánh bộc lộ tài năng nghệ thuật từ rất sớm, nhưng là ở mảng âm nhạc. Bố mẹ Vân Khánh luôn ủng hộ con mình theo đuổi lĩnh vực này, và cô nàng cũng vô cùng thành công khi chỉ mới mười lăm tuổi.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ