- Diệu Anh à, tha cho tôi đi mà. Chúng ta tăng ca nhiều lắm rồi đó! Không phải cô nói tăng ca nhiều sẽ chẳng ma nào thèm sao!? Tôi vẫn còn trẻ mà, tôi muốn đi chơi, muốn có người yêu, chưa muốn chết sớm đâu...
Tuấn Mỹ mặt mày ỉu xìu, vô vọng ngóng nhìn Diệu Anh đang cặm cụi tập trung chỉnh sửa mớ thiết kế trên mặt bàn. Mới qua một ngày chủ nhật, nàng như trở thành một người hoàn toàn khác. Chẳng những liên tục tăng ca đến tối muộn, nàng còn bắt anh phải làm thêm ngoài giờ cùng mình. Kết quả chỉ mới tới thứ năm, Tuấn Mỹ cảm giác bản thân vừa trải qua cả một tháng luyện ngục. Hai người trợ lý vốn đi theo nàng cũng sợ mất mật, hôm nay đã đồng loạt xin nghỉ phép. Tuấn Mỹ kiên trì tổ chức khởi nghĩa, lải nhải than thở suốt cả buổi, cuối cùng Diệu Anh không thể chịu nổi nữa, đành nói.
- Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục. Anh về trước đi, tôi muốn sửa thêm mấy chỗ nữa.
- Thế sao được! – Đôi mắt Tuấn Mỹ sáng rực, vừa vui mừng vừa lo lắng. – Trời tối rồi, chúng ta đi ăn đi, cô cứ như vậy sẽ gục thật đấy!
Khi này Diệu Anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt nàng nhuốm màu mệt mỏi, môi miệng hơi hé mở, dáng vẻ cực kì thiếu sức sống. Tuấn Mỹ thấy mà bứt rứt, sốt ruột ngồi chờ nàng trả lời.
Bên ngoài bầu trời quả thực đã nhá nhem, từng tòa cao ốc nối gót nhau lên đèn, dệt nên bức tranh đầy sao giữa đô thị phồn hoa. Diệu Anh quay đầu nhìn khoảng không trống rỗng, đáy mắt hòa hoãn đi ít nhiều.
- Tôi không muốn ra ngoài đâu. – Nàng buông bút, xoa xoa lấy hai hốc mắt.
- Chúng ta xuống quán cafe trong công ty ăn cũng được, tôi dễ tính lắm. – Tuấn Mỹ nghe nàng thỏa hiệp thì càng khéo léo thuyết phục hơn. – Mau đi thôi, tôi đã sẵn sàng ăn sạch hai suất cơm rồi!
Nàng chỉ cười cười đáp lại anh, cúi đầu dọn dẹp mớ tài liệu nằm ngổn ngang.
Chợt tiếng gõ cửa kêu vang, Diệu Anh vừa ngẩng mặt thì nghe Tuấn Mỹ ngạc nhiên nói.
- Sao cô lại ở đây!? – Anh vội vàng mở cửa, đồng thời bước về phía sau nhường đường. – Hôm nay không có lịch trình gì sao?
- Mới vài ngày thôi mà, tôi làm gì nổi đến mức hợp đồng mọc cánh bay tới chứ.
Nguyên Phương vừa theo Tuấn Mỹ đi vào trong vừa chọc anh bật cười. Nói đoạn, cô nghiêng nhẹ đầu quan sát Diệu Anh đang ngồi ở phía sau.
- Chuyện lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng, tối nay tôi có thể mời hai người một bữa cơm chứ?
- Đừng khách sáo mà, trước đây anh cô cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. – Tuấn Mỹ cười xòa, tuy vậy anh vẫn ngầm nhận lời mời của cô.
Diệu Anh đánh giá thái độ của anh, hiểu bản thân khó lòng viện cớ, chỉ đành mỉm cười phải phép, gật đầu đáp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet Krys
General FictionTên truyện: Song Ưng Hồ Điệp Tác giả: Scarlet Krys Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật Thể loại: Game online, giả tưởng, tình yêu nữ x nữ. Giới hạn độ tuổi đọc: T Cảnh báo về nội dung: Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi sự giống nhau về tên nhân vật, tổ...