Thông cáo kia tựa như tiếng trống trận dồn dập khí thế, chớp mắt thổi căng ý chí chiến đấu toàn chiến trường.
Bên ngoài đại môn, Hồng Hải vạn người hợp một, đồng lòng thi triển hàng loạt chiêu thức muôn hình vạn trạng, cuồn cuộn đan xen vào nhau hệt như vòi rồng xuất thế, rẽ sóng rạch nước phóng thẳng vào Lam Hải Cung điện.
Thấy đối thủ phát động tổng tấn công, Cố Thời Nguyệt Sắc chẳng hề nao núng, tức thì triển khai ngay trận hình đáp trả. Lớp trước áp sát cửa lớn dựng lá chắn bảo hộ, lớp sau nhất tề tung kĩ năng diện rộng, đánh ngược trở ra.
Đường vào cung điện xác người la liệt đầy đất, trên cao bách điểu muôn thú gào thét vang vọng. Song phương cùng giương cung bạt kiếm, lao vào chém giết nhau quyết liệt, ganh đua từng thước đường một, vẫy vùng náo động cả lòng biển. Hào quang thập đại môn phái đua nhau vụt sáng giữa lòng nước, loang loáng gợn sóng, càng thêm tô điểm cho vẻ bi tráng của tòa thành cổ.
Vừa rồi Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhảy xuống giữa chiến trận tàn khốc đó, hẳn nhiên là chết tươi.
- Nhị tỷ! Làm sao vậy!?
Tiếng Hàng Yêu Phục Ma the thé vang lên trong kênh ngữ âm. Anh vốn chịu trách nhiệm chỉ huy đội quân canh giữ lầu tháp cung điện, hiển nhiên chứng kiến hết thảy hành động khó hiểu vừa rồi.
Dạ Nguyệt Mị Ảnh nghe tiếng anh gọi, lúc này mới rùng mình, tỉnh táo trở lại. Nàng chưa dám đáp lời, chỉ lẳng lặng bấm vào nút hồi sinh, thoắt cái quay về bên trong đại điện.
Màn hình lên màu lần nữa, tấm lưng cao lớn của Đông Tuyết Thần Tướng liền xuất hiện. Hắn dùng cả thân mình che lấy lối vào, thần kiếm sắc bén sáng loáng trên tay, nhất quyết ngăn cản ngoại nhân lăm le xâm nhập. Đoàn người Khuynh Quốc Khuynh Thành chắn đằng trước hắn cũng kịch liệt giao chiến với toán quân Cố Thời Nguyệt Sắc, liều mạng thủ vững cửa ải cuối cùng.
Nhất thời Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm thấy khoảng không ngoài kia như thấm đẫm máu tanh, đôi con ngươi không khỏi ánh lên nỗi tự trách.
Tất cả đều đang đổ máu hiến thân bảo vệ tôn nghiêm toàn cõi phía Nam, duy chỉ mình nàng vẫn còn lạc lối giữa chiến trường rực lửa.
- Vừa rồi ta hơi bất cẩn. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh mở miệng gượng nói. – Đệ cứ tiếp tục trông chừng đài tháp, ta đ...
- Chờ đã, Nguyệt Ảnh, chúng ta bỏ đại môn đi.
Lời Hạ Hoàng Tuyền vừa dứt, nhiều người ồ lên sửng sốt.
Phàm những ai tham gia Song Ưng Hồ Điệp trên nửa năm đều biết, địa hình Lam Hải Cung cực kì đặc thù, khó vào mà dễ ra, là thế tuyệt đỉnh phản kích, phòng thủ vô song. Muốn tranh đoạt vùng thần địa này thì chỉ có một cách, chính là dốc toàn lực cướp lấy đại môn, con đường duy nhất dẫn tới tâm thạch Đông Tuyết.
Sở dĩ lần trước Khuynh Quốc Khuynh Thành một kích đắc thủ, ngoài việc lừa cho thế lực Bắc thành không kịp trở tay, mấu chốt nhất là các nàng mời được Phi Thiên Lộng Nguyệt thay mình làm người gác cổng, chia cắt hoàn toàn Cố Thời Nguyệt Sắc, tránh cho bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Còn chưa kể khi ấy Thiên Lam Minh Châu đã liều lĩnh đưa ra một quyết định trước nay chưa từng có. Dùng số lượng Hoàn Hồn Đan khổng lồ để duy trì khả năng sống còn cả bang phái, toàn trò chơi cô là người đầu tiên dám làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet Krys
General FictionTên truyện: Song Ưng Hồ Điệp Tác giả: Scarlet Krys Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật Thể loại: Game online, giả tưởng, tình yêu nữ x nữ. Giới hạn độ tuổi đọc: T Cảnh báo về nội dung: Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi sự giống nhau về tên nhân vật, tổ...