Chương 34: Song Hỉ

141 18 13
                                    

Bữa ăn kết thúc, Diệu Anh tự nhiên lãnh trách nhiệm dọn dẹp chén đĩa. Ấm trà giữa bàn chẳng còn bao nhiêu nước, Vân Khánh nhìn một lượt, cau mày hỏi.


- Không có tráng miệng sao?


Nhã Ân dùng khăn giấy lau miệng, nhàn nhạt trả lời.


- Không có.

- Cả bánh trung thu cô cũng không mua?

- Không mua.


Nghe hai người nói chuyện, Diệu Anh mới biết mình thiếu sót chuyện gì. Bình thường nàng luôn đặt hàng công ty thực phẩm cách ngày giao trái cây đến tận nhà, chưa từng ra ngoài chọn mua, cho nên ban chiều đã vô tình quên mất. Vân Khánh đến chỗ nàng ở mấy năm, lâu dần cũng tập thành thói quen ăn trái cây trái miệng. Bây giờ không có gì trước mắt, chính nàng còn thấy thiêu thiếu chứ đừng nói tới cô nàng.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Nhã Ân, nàng chợt nhớ tới lúc trưa Tuấn Mỹ cho mình mấy cái bánh trung thu, vì vậy vội cúi người, lấy từ trong túi vải nâu dưới chân ra hộp bánh in hoa đỏ thẫm.


- Cái này là Tuấn Mỹ tặng mình. – Nàng vừa nói vừa mở hộp, chọn cái bánh màu tím đưa qua cho Vân Khánh, âm giọng hòa hoãn. – Cậu ăn đỡ đi.

- Chậc chậc, đến Tuấn Mỹ còn có lòng như vậy, đâu như ai kia. – Tuy đã biết ý bạn mình, cô nàng vẫn cố gắng đá xéo một câu, sau đó vui vẻ bóc mở bao nhựa, vừa cắn vào liền cau mày. – Hơi chua.


Bánh trung thu của Tuấn Mỹ là loại cách tân, sử dụng trái cây làm nhân bánh cho nên ăn không dễ ngán, rất thích hợp để làm món tráng miệng. Có điều kích thước của chúng khá nhỏ, Vân Khánh chỉ ăn một miếng đã hết gần phân nửa. Diệu Anh một bên nghe cô nàng lải nhải nhận xét mấy câu, một bên nhìn Nhã Ân và Khả Hân. Nàng khẽ đẩy hộp bánh về phía trước, môi hơi mấp máy, đột nhiên không biết mở miệng thế nào.

Hiện tại đã làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, Khả Hân đương nhiên có bản lĩnh đọc nét mặt người. Nàng có ý mời cô, cô sẽ không phụ lòng học trò mình, liền vươn tay cầm lấy cái bánh màu vàng, miệng nói lời cảm ơn. Nhã Ân yên lặng duỗi tay chọn lựa, cũng cám ơn nàng.

Trong hộp chỉ còn cái bánh màu đỏ hồng, ba người xung quanh thư thả ăn, nàng đành miễn cưỡng đụng tới nó. Khi nàng vừa mở bao nhựa, Vân Khánh quay đầu sang, híp mắt cười.


- Cho mình thử một miếng đi.


Chỉ xin miếng bánh thôi, cô nàng lại giở giọng mè nheo kì quái, thực sự làm người ta nổi da gà. Diệu Anh nghe mà đau đầu, nhanh chóng bẻ một góc chìa qua, đồng thời tay bên trái đưa phần bánh lớn ra xa.


- Cậu... – Vân Khánh buồn cười nói. – Sợ mình ăn hết của cậu à? Thật là.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ