Chương 31: Hồi Ức

148 18 5
                                    


Một đêm này Diệu Anh trải qua không mộng mị, trái lại chứng mất ngủ của Vân Khánh ngày càng trầm trọng hơn. Để tránh bạn mình nhìn ra điểm bất thường, cô nàng đã vọt đi từ sáng sớm tinh mơ, thế nên khi nàng tỉnh dậy thì trong nhà chẳng còn ai nữa. Diệu Anh chậm chạp sửa soạn đến công ty như thường lệ, chỉ khác rằng hôm nay là cuối tuần, tầng mười tòa nhà Hà Chiếu vắng lặng đáng sợ. Lúc mới nhận việc, nàng nghe nói công ty ban hành quy định, ngoài các dự án tối quan trọng ra thì nhân viên không được tính lương ngày chủ nhật. Nếu bọn họ muốn bán mạng cho công ty, vậy có thể ở nhà tăng ca một mình. Bản thân Diệu Anh cũng chẳng thích làm thêm ngoài giờ, nếu không vì yêu cầu gần như bắt buộc, đừng mong nàng xuất hiện vào ngày nghỉ.

Khi Diệu Anh đến công ty đã là chín giờ hơn. Cẩn thận cất hộp bánh ngọt vào tủ làm mát xong, nàng trở về bàn làm việc, nhìn thấy Tuấn Mỹ nhắn tin cho mình trên Skype.


Anh Tuấn Mỹ Mạo: Hôm nay cô đi làm hả? ┌╏ º □ º ╏┐

Lâm Diệu Anh: Ừ.

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Lạ à nha!!!


Uống một ngụm nước, Diệu Anh lười biếng dùng tay phải gõ vài chữ. Ban đầu nàng lập tài khoản chủ yếu dùng để trao đổi công việc, nhưng thực sự rất ít khi đụng đến. Nàng thường chọn chủ động gọi điện hoặc hẹn gặp trao đổi trực tiếp với đối phương hơn, đỡ phải loay hoay nói những chuyện ngoài lề.


Lâm Diệu Anh: Tôi tăng ca lạ lắm sao?

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Không có, tại gặp cô tôi rất vui!!! o(≧∇≦o)

Lâm Diệu Anh: Đừng dùng icon với tôi.

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Ừm ừm. (';ω;')

Anh Tuấn Mỹ Mạo: À, hôm qua tôi thấy trên kệ trong phòng lưu trữ có đống hồ sơ cũ của VDG, cô muốn xem lại không? Tôi nghĩ sẽ rất có ích cho chúng ta đó. /(≧∇≦)/


Nét mặt Diệu Anh thoáng biến đổi. Cách đây vài hôm nàng đã ghé qua phòng lưu trữ ngỏ ý xin mượn số tài liệu này nhưng người quản lý luôn nói không thể đưa, bởi vì chúng đã vào diện bảo mật theo ý chủ tịch. Lần hợp tác trước giữa Hà Chiếu và VDG cách ngày trò chơi ra mắt một khoảng rất dài, ước chừng tới giờ đã gần ba năm. Thời gian lâu như thế mà Tuấn Mỹ có thể tình cờ bắt gặp số hồ sơ đó thì thực lạ lùng. Nói cách khác, là anh tự mình đi tìm giúp nàng. Nghĩ tới đây, Diệu Anh bất giác thấy lạ lẫm khó tả. Tuy mang tiếng làm chung dự án nhưng nàng chẳng chia sẻ quá nhiều về ý tưởng thiết kế với đồng nghiệp. Vậy mà mới vài ngày không trò chuyện, Tuấn Mỹ lại nhìn ra suy nghĩ của nàng, còn hỏi mượn cho nàng những tư liệu quý báu kia. Có thể thấy được, anh dụng tâm lương khổ biết bao nhiêu. Phút chốc ấn tượng của Diệu Anh đối với Tuấn Mỹ tăng lên mấy bậc. Thế nhưng có lẽ nàng chưa từng nghĩ tới, là Vân Khánh ở sau lưng nàng âm thầm chỉ điểm cho anh.


Lâm Diệu Anh: Trưa nay anh rảnh chứ, chúng ta đi ăn cơm đi.

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Rảnh mà, rảnh mà. ≡(*′▽')っ

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ