Chương 32: Cố Thời

160 19 1
                                    

Hé đầu ra khỏi thân cây, Tuấn Mỹ thấp thỏm quan sát cảnh tượng bên kia đường. Vừa rồi thấy Nhã Ân bước vào nhà hàng, anh chẳng kịp mở miệng chào hỏi đã nhận ngay ánh mắt liếc ngang ra lệnh. Thình lình bị áp lực bao trùm, Tuấn Mỹ thiếu điều muốn biến thành bánh tráng nhúng nước ngay tại chỗ. Anh lén lút đứng dậy đi thanh toán bữa cơm, sau đó cắm cổ rời khỏi.

Lúc này mặt trời đã rời điểm cao nhất, ánh nắng không còn chiếu vào cửa sổ dán đất nữa mà đua nhau nhảy múa trên bồn hoa bên ngoài, vô cùng tươi tắn. Nhã Ân ngồi đối diện với Diệu Anh, một lời cũng chẳng nói. Cô chăm chú nhìn hai chiếc ly thủy tinh trên bàn, một là nước trắng, một là rượu đỏ. Dường như suy nghĩ thật lâu, cô miết nhẹ ngón tay trỏ quanh miệng ly rượu, vẻ vô cùng luyến tiếc, rồi mới mang ly nước trắng đến bên miệng uống cạn. Từ đầu chí cuối Diệu Anh vẫn luôn cúi mặt, tới khi cô đưa tay lấy ly nước kia, nàng mới khẽ ngẩng đầu một chút, sau đó lại cúi xuống.

Ở bên ngoài, Tuấn Mỹ trừng mắt to mắt nhỏ, bàn tay vô thức ghì chặt thân cây. Trên dưới Hà Chiếu ai cũng biết Nhã Ân nghiện rượu thành bệnh, ngay cả Khả Hân đôi lúc cũng chẳng ngăn nổi cô. Nói dễ nghe thì là người thưởng rượu, nói khó nghe thì là con ma men. Con ma men hôm nay từ chối một ly rượu đỏ óng ánh hấp dẫn, thật khiến người ta kinh ngạc ngỡ ngàng.

Trong lúc Tuấn Mỹ biên đủ lý do cho hành vi anh xem là bất thường kia, Nhã Ân và Diệu Anh đã rời khỏi bàn, biến mất sau tường cao. Thấy vậy anh vội chỉnh trang đầu tóc, vờ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, đợi tới khi Diệu Anh bước đến gần mình mới cố tình ngẩng đầu.

Vốn dĩ Diệu Anh nghĩ Tuấn Mỹ đã bỏ về rồi, bây giờ lại thấy anh cười cười kì quái, bèn hỏi.


- Anh chưa lên nữa à?

- Vẫn chưa. Tôi đợi cô. – Tuấn Mỹ dè chừng Nhã Ân đi ở phía trước, kín đáo nghiêng đầu lại gần nàng nói nhỏ. – Lúc nãy chủ tịch thực sự không uống rượu sao?

- Anh theo dõi chủ tịch?

- Tại... tại tôi sợ cô giận tôi. – Anh ngượng ngùng gãi đầu. – Ban nãy chủ tịch liếc tôi rất khiếp, tôi không dám không nghe. Cô chọc giận chủ tịch hả?


Diệu Anh không đáp lại anh. Nàng yên lặng nhìn theo đầu vai Nhã Ân biến mất trước khúc ngoặt vào cửa lớn Hà Chiếu, lướt qua như gió thoảng. Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao khi ấy cô lại nói một câu như vậy.

Không khí thoáng chốc trầm xuống. Tuấn Mỹ thấy nàng không trả lời, cũng hiểu chuyện mà ngừng hỏi han. Hai người thong thả sóng vai giữa vỉa hè, ánh nắng rực rỡ chiếu qua kẽ lá như những mảnh lưu ly vụn vỡ rơi theo từng bước chân. Một lúc sau đi đến sảnh lớn, Diệu Anh mới lên tiếng.


- Anh nhớ thử hộ tôi, bộ váy vàng số ba trong bộ sư tập xuân hè của chị Yên còn ở công ty chứ?


Tuấn Mỹ dừng lại, hơi cúi đầu nhìn nàng, ngẫm nghĩ chốc lát mới trả lời.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ