Chương 29: Quá Khứ

192 21 5
                                    


Chuông đổ lần thứ hai, Diệu Anh mới nhấc máy.


- Em nghe đây.

- Trễ rồi tôi còn tìm em, không làm phiền em chứ?

- Không ạ. Chị... về nước rồi à?


Ba tuần trước Nhã Ân đã bay sang Phù Tang chụp một tập ảnh mới, tiện thể đi nghỉ dưỡng ngắn hạn. Thường thì cô sẽ cắt liên lạc với công ty cho đến khi về nước, lần này nàng nhận được điện thoại của cô thật quá bất ngờ.


- Chưa, ngày mai tôi mới bay, ngày kia tôi có lời mời dự một buổi triển lãm hội họa. Em phụ trách chuẩn bị trang phục ngày hôm đó đi, nhớ chọn loại nhã nhặn lịch sự, không cần cầu kì.

- Vâng.

- Còn nữa, hôm đó em đi theo tôi, Thủy Linh theo Thanh Tuyền đến trường quay rồi.


Từ lúc nghe hai chữ "hội họa", sắc mặt Diệu Anh dần chuyển biến nhợt nhạt. Nàng nắm chặt điện thoại, cố gắng bình ổn hơi thở, rành rọt đáp lại từng chữ.


- Em không thể đi được, chị tìm người khác được không?

- Sao vậy?

- Lúc vào công ty em có nộp giấy chứng nhận của bác sĩ, em mắc chứng ám ảnh tâm lý liên quan đến tranh vẽ tay.


Đúng với dự đoán của nàng, Nhã Ân hơi trầm xuống một chút rồi mới đồng ý.


- Được rồi. Em cứ sắp xếp chuyện trang phục, tôi sẽ chọn người khác đi cùng. Mà nói vậy hôm đó em rảnh phải không? Làm giúp tôi một món ngọt, được chứ?

- Chuyện này... - Diệu Anh hơi chột dạ, lưng đang dựa vào ghế tự động duỗi thẳng.

- Em đừng nuốt lời đấy. – Nhã Ân tức khắc ngắt lời nàng. – Tôi đã nhịn uống rượu cả kì nghỉ này rồi.

- Nhưng mà hôm đó...

- Chỉ một phần bánh ngọt thôi mà. Khuya rồi, chúng ta không nên dông dài nữa.

- Vậy... Chào chị.

- Được, ngày kia gặp em ở công ty. Ngủ ngon.


Cuộc gọi vừa ngắt, Diệu Anh đau khổ gục mặt xuống bàn, hai bàn tay vòng qua ôm lấy cổ. Vùi đầu hồi lâu, mắt nàng đang nhắm nghiền chậm rãi hé mở. Ánh nhìn không có tiêu cự, hoàn toàn thẫn thờ. Thôi, chỉ cần đừng đến nơi đó là tốt rồi, nàng không phải thấy những thứ không nên thấy.

Buổi đêm yên tĩnh vô cùng, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào bục cửa sổ, thoạt nhìn ấm áp hơn những ngày mưa phùn rất nhiều. Diệu Anh uể oải đứng dậy vào bếp rót một ly nước đầy, sau khi uống hết mới trở về phòng ngủ. Vách tường đối diện giường vẫn còn treo bức tranh màu nước. Màn mưa như có nhưng không, người trong tranh như ẩn như hiện. Diệu Anh ngồi trên giường nhìn nó thất thần một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm kéo chăn phủ kín đầu, dùng bài tập điều hòa hơi thở cố gắng ổn định cảm xúc, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ