Chương 11: Đếm Ngược

190 20 1
                                    

"Trận đấu đầu tiên: Phi Thiên Ám Vũ gặp Truyền Thuyết Ảnh Tử."


Hệ thống vừa phát thông báo, khán đài ồn ào hẳn lên. Bong bóng thoại liên tục xuất hiện, biểu tượng cảm xúc bay đầy trời, chi chít đủ thứ màu sắc. Tất cả đều nhiệt liệt cổ vũ cho hai chiến sĩ khai màn. Chợt, Diệu Anh nhìn thấy Vân Khánh đang cố len vào mấy dòng chữ chạy vùn vụt trên bảng trò chuyện, ra sức gây chú ý cho Phi Thiên Ám Vũ. Nàng liền bật cười, chê bai bạn mình thích quá hóa cuồng rồi. Cô nàng chỉ le lưỡi làm mặt xấu, không thèm phản bác lại lời nào.

Trên võ đài, hai đấu sĩ đã có mặt từ rất sớm. Phía bên trái, Phi Thiên Ám Vũ vẫn trung thành với y phục đen tuyền, Tuyệt Thế Thần Ưng đỏ sẫm uy nghiêm đậu trên vai cô. Ở hướng còn lại, Truyền Thuyết Ảnh Tử mang theo con báo tuyết đến từ Diệp Quốc. Trang bị của anh cũng một màu đen từ trên xuống dưới, như thể thích khách bọn họ đã quen với việc tỏ ra cô độc bí ẩn. Cả hai sủng vật đều thiên về sức mạnh, thông báo chủ nhân của chúng quyết sống mái tới hơi thở cuối cùng.

Trò chơi này tồn tại một quy tắc bất di bất dịch: Ngoại trừ Huấn Sủng Linh Sư, chỉ thích khách mới được phép sử dụng thú cưng khi thi đấu. Giao ước này có lẽ bắt nguồn từ phong cách độc lai độc vãng, chỉ thù không bạn của tổ chức sát thủ. Muốn kiểm tra kĩ năng cá nhân lẫn khả năng phối hợp của đệ tử Ám Dạ, ngoại trừ mấy vị bằng hữu trung thành này, chẳng còn ai đủ sức theo kịp tốc độ ra đòn của bọn họ.

Thời gian đếm ngược chỉ còn lại năm giây. Mọi người hồi hộp hô theo từng con số trong suốt lơ lửng giữa võ đài. Đồng hồ vừa điểm về không, một luồng sáng vụt nổ ngay trung tâm sàn đấu. Quầng kim quang còn chưa kịp biến mất, hệ thống đột nhiên phát một dòng chữ chạy ngang qua màn hình.


"Trận đấu kết thúc. Phần thắng thuộc về Phi Thiên Ám Vũ."


Cả khán đài im phăng phắc. Trận đấu... Trận đấu kết thúc rồi? Diệu Anh chợt nghe tiếng Vân Khánh lắp bắp bên tai.


- Cậu... Cậu có thấy cái gì không?


Nàng trợn mắt nhìn bạn mình.


- Cậu không thấy gì thì mình phải thấy gì?


Quả thực chẳng ai thấy được điều gì vừa diễn ra. Phi Thiên Ám Vũ vẫn đứng lặng yên giữa vũ đài, đôi song đoản đã được tra vào vỏ. Thanh máu của cô lẫn sủng vật hoàn toàn không mất lấy một đơn vị, mà Truyền Thuyết Ảnh Tử lại gục ngã ngay dưới chân cô. Mạnh mẽ? Bất ngờ? May mắn? Thực sự bọn họ không biết phải dùng từ gì để thuật lại tình huống này. Trong lúc tất cả bàn tán xôn xao, hệ thống lại đưa ra thông báo cho trận đấu kế tiếp.

Mấy cặp đấu sau đều là những trận tranh thứ hạng từ mười một đến hai mươi, đối với Diệu Anh không có bao nhiêu sức hút. Nàng vừa chậm rãi dùng bữa trưa vừa theo dõi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cửa sổ webcam trên màn hình. Từ khi màn khai mạc kết thúc, Vân Khánh vẫn chưa nói thêm một câu nào. Đôi lúc cô nàng cau mày ra chiều suy nghĩ, sau đó liên tục gõ phím như đang nghiên cứu thứ gì. Nàng lấy làm lạ nên tò mò lay gọi.

[BHTT][Tự Viết] Song Ưng Hồ Điệp - Scarlet KrysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ