Chap 7

196 18 7
                                    

Seohyun chất vấn Suho, anh khăng khăng phủ định không phải do mình, chẳng cớ gì anh lại châm chọc cô cả. Đột nhiên một tiếng nói thất thanh vang lên át cả tiếng nhạc, Seohyun mải suy nghĩ là ai, lập tức nghe thấy cái tên người "Oh Sehun" nhớ lại lời của người phục vụ.

- Seohyun, đừng nói là cô gây chuyện với người ta đó? - Suho hướng mắt ra trung tâm dò hỏi.

- Ai thèm?! Đâu, anh ta ở đâu? Phải làm rõ vụ này mới được!

- Xin cô, hãy nghĩ tới danh phẩm của nhà họ Park mà đừng làm liều! Cô nên nhớ mình sắp là người của Park Chanyeol rồi, không được làm bậy! - Suho không thấy vị quản gia Kang đâu, nhưng anh chưa kịp can ngăn thì cô đã nhấc gót cót két đi.

- Này anh kia! Tôi là Seohyun đây! Anh là ai mà dám khiêu khích tôi?!!!!!!

- Đúng con nhỏ này rồi! - Sehun nheo mắt ném điếu xì gà đã thấm nước vào người Seohyun.

Dường như chẳng ai không để tâm tới hai người họ, Jessica thích chí cười ha hả, kể mà có Chanyeol ở đây thì hay biết mấy. Hành động ném rác vào phái yếu của công tử họ Oh thật đáng lên án.

Quản gia Kang tìm ra chỗ Tiffany, ông đang an ủi cô. Ngay từ nhỏ ông đã biết thân phận của cô nhưng cứ nghĩ ba người Xiumin, Chanyeol và cô chơi với nhau chỉ như anh em nên không để ý. Sau này khi phát hiện ra tình cảm của hai người ông đã chủ động nói với Tiffany trước để cô khuyên nhủ cậu chủ. Ông là người trung thành với nhà họ Park nên cũng cố gắng tìm cách cho cô được hưởng sự chăm sóc của người cha đẻ.

Cô thu lu một góc khóc nức nở, vậy là hết tất cả.

Chanyeol chính là người đề nghị ông ở bên cô lúc này, anh không an tâm để cô lại một mình, mà anh chưa thể chấp nhận sự thật kia, tìm một khoảng trời nho nhỏ trải lòng.

- Sehun, cậu bình tĩnh xem chuyện gì đã xảy ra, đừng nóng vội! - Baekhyun can thiệp, bữa tiệc này dường như anh không phải chủ nhân hay sao mà vai trò nhạt nhòa quá.

- Anh nói xem? Tại sao lại chơi xấu như thế? - Seohyun vẫn đang dùng lời lẽ lịch sự, cô chưa biết tính cách anh ta thế nào, không thể mạnh miệng ngay được.

- Hai người làm ơn vào trong phòng tôi nói chuyện được không? - Baekhyun ra hiệu cho Kai kéo Seohyun đi, còn anh nhận trách nhiệm dịch chuyển người đàn ông này. Nhìn sắc mặt của cả hai thật đáng sợ.

Mất hơn mười phút bữa tiệc mới lấy lại không khí, Jessica hậm hực không được xem kịch nhưng hẳn đoạn gay cấn đang diễn ra.

- Bỏ ra! - Khoát tay người bên cạnh ra khỏi mình, Sehun sấn sổ tiến đến. - Con cóc ghẻ kia, mi có triệu chứng về thần kinh hay thích trêu ngươi ta hả?

Kai không thể để cô gái bị bắt nạt dù anh chưa hiểu việc gì, cô gái này sắp là phu nhân của người anh thân quen. Anh dang tay ngăn cản.

- Anh này đứng tránh ra, tôi phải nói lý với con người kia! - Seohyun kéo Kai ra, hùng dũng tiến lên. - Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ ức chế như lúc này, chưa thấy một kẻ nào thô lỗ chơi trò trẻ con ngu xuẩn như thế đâu!!! - Đầu lưỡi cô vẫn còn vị tê tê của ớt cay, cổ họng đắng ngắt, ngay cả tiếng nói phát ra cũng cảm nhận thấy vị rượu, dạ dày như bị tạt loại axit chanh chua loét. Cô còn không biết anh ta là ai, càng không thể chuốc giận được mà lại cư xử và hành động lỗ mãng.

Edit (Chanseo) Vợ ơi là vợWhere stories live. Discover now