- Đơn ly dị ? - Ông Park chưa hết bàng hoàng nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn kèm chiếc bút mực.
- Ông đã lừa dối tôi quá nhiều, tôi không thể tiếp tục chung sống với người như ông nữa.
- Bà nói gì vậy, tình nghĩa vợ chồng gần ba mươi năm... - ông luôn cho rằng bà Park không thể sống thiếu mình.
- Vì muốn níu giữ bước chân ông, tuổi thanh xuân và tới tận bây giờ tôi luôn gắng sức làm mọi thứ. Tôi là vợ nhưng bao năm nay ông đi đâu, ông làm gì bên ngoài, tôi nào có can thiệp. Ông được tự do phóng túng, tùy ý chỉ cần nghĩ tới cái nhà này, tới ba đứa con thế mà ông đã làm những gì ? Tôi không cho phép ông có vợ hai, vì không muốn người ta chê cười cũng là bảo vệ danh dự cho cả ông và tôi, thế mà đứa bé sắp chào đời trong bụng Sooyoung, tôi lại chấp nhận cho vào nhà họ Park, mục đích của tôi là gì, là gì ? Tôi chẳng được lợi từ nó, cốt là mong gìn giữ gia đình, ông si mê con nhỏ đó, yêu mến đứa con còn hơn cả Xiumin, Yoona con tôi, tôi không cấm, vẫn là tôi tạo mọi điều kiện cho ông. Đó, ông xem có người vợ nào hy sinh như tôi không ? Tôi đã tha thứ cho ông hết, thế mà ông lại không trong sạch với bà Hwang, chuyện này từ lâu rồi, thì ra ngày trẻ ông dùng lời bay bướm để mê muội tôi, vì tham cái gia sản nhà họ Park.
- Tôi... cho tôi thêm cơ hội lần này đi, tôi sẽ... - Ông Park toát mồ hôi hột tay chân run lẩy bẩy, khó khăn tìm lời chống chế.
- Ông sợ thằng con sắp sinh của mình không có suất gì ư? Ông tham tiền đến mù quáng rồi đấy. Con nhỏ Seohyun là người của tôi, do tôi lựa chọn. Tôi muốn nó rời bỏ khỏi Chanyeol, còn đứa con riêng của ông thì mặc xác. Ông thử nghĩ xem nếu Chanyeol biết ông lừa nó, bắt ép vợ nó phải mang bầu giả với đứa trẻ là con ông nó sẽ nghĩ gì về ông ? Đừng tưởng tôi không sống nổi khi thiếu ông ! - Bà dứt khoát, đặt cốc nước kêu rầm trên bàn. Tháng ngày qua không khi nào bà không lo sợ mất chồng, mà thực ra có hay không ông ta bà vẫn sống tốt, vẫn nuôi dậy ba đứa con nên người.
Cánh cửa lớn khép lại, ông Park quần áo lôi thôi lầm lũi lết những bước dài.
Ông lo sợ, vội đến tìm gặp một người.
Chanyeol đưa Tiffany vào giấc ngủ vất vả. Cô than vãn rất nhiều, cũng dằn vặt vì lỗi tại mình không ít. Nếu mình không tồn tại, thà rằng cha mẹ nhận nuôi đứa trẻ nào đó thì gia đình đã không tan nát.
- Cha... cha đừng bỏ con !
Lại một lần nữa cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa lạnh toát. Chanyeol ở bên, che chở bằng bờ vai đã mỏi mệt.
- Em bình tĩnh nào, có anh ở đây rồi. Bác Hwang... là người nuôi dưỡng em... thôi ! - anh không an ủi qua lời nói vì âm thanh phát ra từ miệng rất thật. Ông Hwang thà mất đi đứa trẻ từng thương yêu còn hơn nghe tiếng "Cha" từ miệng đứa con ngoài dã thú. Anh cũng thế, phải không ?
- Không đâu, em chỉ có duy nhất ông ấy là cha thôi ! Không ai khác, ông còn thương em mà !!! Nói đi, phải không anh !
- Thương em ? Ông ấy rất thương, nhưng thương thì sao ? Thương rồi sẽ cho em về nhà hay nén đau mỗi lần em cất giọng gọi ? Hay em muốn tiếp tục bị đòn roi... - anh lớn giọng.
YOU ARE READING
Edit (Chanseo) Vợ ơi là vợ
Romancecâu chuyện về hôn nhân gia đình được sắp đặt sẵn giữa hai bên và họ đã gặp nhau, rất nhiều tình huống hài hước xuất hiện ngay sau đó... Chỉ là bất đắc dĩ thôi, cô vừa mới đủ 18 tuổi đã phải trở thành một bà vợ ( H ) của hắn. Thiếu gia 25 tuổi đẹp tr...