Chanyeol xuống xe, anh chưa từng đến đây, gặp Sooyoung không phải tất cả lí do, anh còn muốn biết tuổi thơ của một người đã bước vào cuộc đời mình. Mảnh ghép là những ngói nhà bạc phếch, bức tường rêu phong, cỏ xanh chen chúc, miếng gỗ đặt trên một gốc cây bập bênh, những trò chơi mộc mạc dung dị,...
- Anh đã tìm tên cho bé rồi chứ ? Sẽ là gì nào, cho anh một phút để nói thôi, tôi có việc rồi !
- Sooyoung có việc gì à, có cần tôi giúp không ?
- Không - Sooyoung cười hiền, nụ cười của cô không hề gợn buồn.
- Tôi và Tiffany đã cùng nghĩ, chúng tôi đều tâm đắc - Câu nói của anh còn có nghĩa là, cả anh và Tiffany đều chấp nhận - là Park Chansoo !
- ... Park ? Họ của tôi chứ, thế thì là Choi Chansoo ! Tôi rất thích !
- Cả gia đình tôi đều đồng ý với cái tên đó ! Mọi người chào đón bé con !
- Nhưng... - Sooyoung rơi lệ trong hạnh phúc. Ông Dong Jun không mang họ Park, tên ông là Lee Dong Jun. Đứa trẻ này chắc chắn sẽ nhận được sự đùm bọc từ những người anh chị.
Chanyeol lấy một hơi dài trước khi nói :
- Dù biết nói ra những hoài nghi, hay thừa nhận sự thật phũ phàng có thể làm tổn thương hoặc sụp đổ những nền tảng làm nên mái ấm, nhưng khi thổ lộ ra mới chính là một thành viên trong gia đình thực sự, đặt hy vọng, niềm tin, tình yêu vào trái tim của người thân. Không giấu giếm nhau, vì điều đó, vì Sooyoung rất dũng cảm ! - còn anh là kẻ nhút nhát chưa quá muộn màng.
- Hết một phút rồi, đến giờ em bé của tôi nghe nhạc thính phòng. Bé con chuẩn bị cho anh một món quà sau cây si kia đấy ! - Sooyoung kiễng chân lên nói nhỏ với Chanyeol. Sau đó cô lùi về ngôi nhà với những đứa trẻ cơ nhỡ rất cần tình yêu thương.
Xuyên qua từng tầng lá là ánh ban mai, ngược về đất mẹ hiền hòa là nền cỏ mượt mà. Chanyeol chậm rãi từng bước quanh cây si già, cô gái vóc dáng mỏng manh, bờ vai run khẽ, làn tóc rối trước gió. Tồn tại một tíc tắc con tim anh ngừng đập để rồi tác động áp suất cực mạnh tới thành động mạch chuân chuyển muôn vàn hiện thực, không là mơ, đồng tử tiếp nhận hình ảnh cô, khứu giác ngào ngạt mùi hương nồng ấm, và môi mấp máy lên lời :
- Juhyun !
Anh dừng lại khi cách cô ba bước chân.
- Em... vẫn khỏe chứ ?
Anh nhận được cái lắc đầu, mái tóc giờ đã dài hơn, cô vẫn áp lưng về phía anh.
- Em đang khóc đấy à ?
Anh vươn tay đặt lửng lơ, muốn chạm tới đôi bờ vai kia.
- Anh lau nước mắt cho em được không ?
Chanyeol gần thêm chút nữa. Seohyun vẫn lặng im, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây. Nỗi nhớ nhung khiến hai hàng mi nặng trĩu, giọt thanh khiết, hàng nối hàng rơi xuống.
- Tha thứ cho anh em nhé ! - Chanyeol không thể chịu được nữa, anh ôm trầm lấy cô, vẫn là cái siết từ sau lưng, ấp áp và an toàn.
YOU ARE READING
Edit (Chanseo) Vợ ơi là vợ
Romancecâu chuyện về hôn nhân gia đình được sắp đặt sẵn giữa hai bên và họ đã gặp nhau, rất nhiều tình huống hài hước xuất hiện ngay sau đó... Chỉ là bất đắc dĩ thôi, cô vừa mới đủ 18 tuổi đã phải trở thành một bà vợ ( H ) của hắn. Thiếu gia 25 tuổi đẹp tr...