Màn đêm buông xuống, ánh trăng lọt qua khe cửa, Seohyun trở mình, không biết trăng có chiếu tỏ khung cửa sổ ấy. Cô thao thức, hai bên gối ướt đẫm. Anh dù ruồng bỏ, khinh bỉ, hận cô, sao đôi mắt vẫn mải miết theo đuổi trong từng giấc mơ, khiến cô quằn quại, khôn nguôi.
Hét lên rằng «
Anh yêu em
» khi được làm bố, đặt môi hôn khi chúng ta đứng dưới vòm nhà thờ, nói «
Người của tôi đấy !
» trước tên gác cổng vũ trường đô to để em theo vào, «
Hyunie kén ăn lắm, cô ấy không thích ăn hạt sen đâu!
», anh cướp đồ ăn của em,... bằng cách nào em tống khứ mình ra khỏi nhung nhớ được hả anh ? Em xin lỗi, em vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng mình đã lạc nhau xa quá rồi.
Seohyun bật dậy, hai ống mũi tắc nghẹt, cô ra ngoài ban công. Những giọt sương đêm lạnh buốt.
...
Sehun đứng ngay sau cô.
- Tôi hỏi một câu thôi nhé, phải trả lời chân thật.
- Huh ? - ngó quanh, cô điềm tĩnh trở lại - Trước anh tôi không cảm thấy mặc cảm một chút nào, cớ gì dối chứ. Anh nói đi !
- ... Gặp tôi trước, em sẽ thích tôi... ? - Sehun nhìn thẳng vào mắt Seohyun, anh không dùng bộ phận giả sử trong câu, thứ anh muốn chỉ là câu trả lời.
- ... - Seohyun hoang mang hơn là ngạc nhiên vì thái độ nghiêm túc của anh.
- Tôi thích em đấy !
Cơn gió hắt hiu rung rinh cành lá, chậu hoa quỳnh góc ban công, giờ này hoa quỳnh đã tàn.
- Anh... Sehun... tôi có chồng rồi mà !
Hoa đêm mai lại nở, nhưng anh chỉ có đêm nay thôi.
- Tôi có đòi hỏi gì từ em đâu ! Trả lời đi !
- Anh đã rất tốt với tôi, luôn ở bên tôi những lúc tôi cần, anh làm tôi cười nhiều, tôi rất vui nhưng tôi... anh biết đấy, tôi đã lập gia đình.
Hơi thở bị kìm lại và hắt ra nghe rõ, nhịp lỡ làng.
- Thôi vậy, coi như nãy giờ Oh Sehun bị mộng du, đừng mông lung cho nặng đầu ! Ngủ đi ! - Anh úp lưng về phía trăng.
- Khoan đã,... thực ra không phải gặp ai trước, có những lúc tôi cũng nghĩ đến anh...
Còn một nụ hoa quỳnh chưa đủ ngày để nở.
- Anh... không xấu tính như Chanyeol, chín chắn, có cố chấp mà lại nhường nhịn... Ở bên anh... tôi cũng từng dao động,... thì...
Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt Seohyun tới nhân ảnh của anh, cô đẹp nhất trong anh là lúc này - tôi cũng thích anh, nhưng chỉ là thích thôi, nhỉnh hơn bạn bè một chút ấy - Cô duỗi ngón trỏ và ngón cái song song, cách nhau nửa xentimet, những ngón còn lại nắm chặt - gặp anh nhiều hơn tôi đã... - cô cũng không nhắc tới mệnh đề quan hệ nếu thì, có điều nói trong thời quá khứ.
- Xì top ! Hiểu rồi, mai đừng cho tôi ăn rau muống nữa ! Ngủ ngon !
Anh để lộ lúm đồng tiền, chống tay ngáp, đổ người xuống sàn, gác chân lên Suho, nhắm mắt.
YOU ARE READING
Edit (Chanseo) Vợ ơi là vợ
Romancecâu chuyện về hôn nhân gia đình được sắp đặt sẵn giữa hai bên và họ đã gặp nhau, rất nhiều tình huống hài hước xuất hiện ngay sau đó... Chỉ là bất đắc dĩ thôi, cô vừa mới đủ 18 tuổi đã phải trở thành một bà vợ ( H ) của hắn. Thiếu gia 25 tuổi đẹp tr...