Tạm gác chuyện công việc, Chanyeol lái xe về khi xế chiều. Bầu trời màu khảm chai, lá rơi rụng lả tả, thu chưa tới nhưng ảm đạm hiện lên đâu đó. Anh mua về mấy quả trứng đà điểu giàu dưỡng chất, bà bầu mà dùng trong quá trình phát triển của thai nhi sẽ kích thích trí tuệ và thể lực tiềm năng khi bé chào đời.
Tiếng ô tô vào gara, cánh cửa mở và đế giày gõ mặt đất như mọi lần, Chanyeol tới hiên nhà mà bóng dáng Seohyun cách xa.
- Vợ tôi có ở nhà chứ bác ? - trong đầu anh hiện ngay lên câu hỏi này.
- Hyun ở trên phòng, đang ngủ, cậu đừng đánh thức, hôm qua cô ấy không ngủ được !
Chanyeol đặt cặp xuống, đưa cho bà mấy quả trứng, lặng lẽ đi lên lầu. Đứng trước căn phòng nhỏ, anh mở cửa he hé. Hoàng hôn lưu lại trong căn phòng tia sáng màu vàng, cô nằm trên giường với tư thế co quắp. Mỗi mảng không khí trong suốt như cản trở nơi bàn chân anh tiến về cô.
Anh ngó xuống nhìn bà quản gia, chuyển mình bước vào trong. Những sải chân không tiếng động, về hình thức phá tan vô hình. Cô say giấc hệt đứa trẻ con ở nhà một mình, tìm cách thiếp đi vơi bớt nhớ nhung, mi mắt kết dính và bọng mắt sưng, hẳn cô đã khóc. Bên cạnh là một con búp bê.
- Cô cười cái gì thế?
- Tôi có quà này!
- Seohyun đã giơ lên khoe khoang như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận quà sinh nhật.
- Xì, nhìn thấy chồng quà kia không? Là của tôi đấy!
Và cô vẫn vui trong niềm hân hoan riêng, để Chanyeol của ngày đó khó chịu hỏi dồn dập :
- Ai tặng? Nói nhanh ? Y là nam hay nữ?
Anh đã thấy con búp bê này trong hộp quà mà cô nhận được. Cô chỉ có mỗi mình nó làm quà, được theo cô đến tận giờ hẳn người tặng có vị trí đặc biệt quan trọng. Trong ngày cưới, ngoại trừ những người bạn của anh, Sehun và... Suho ra, cô thậm chí còn chưa từng nhìn mặt khách khứa. Chanyeol rút con búp bê ấy ra khỏi hơi ấm của cô, xoay nó một vòng quanh. Con búp bê vận đồ chú rể, mái tóc còn đường chải của lược, đôi mắt nó nhìn anh khó đoán, kèm theo nụ cười. Cái đầu bị dính keo gắn chặt vào thân, cộm đằng sau áo nó là một mảnh giấy nhỏ. Chanyeol giở ra. Giấy trắng bị gấp nhiều nếp, nét bút bi run run và còn ẩm hàng chữ : «
I'm apologize you
».
Anh lặng thinh cố gắng xuyên thấu từng con chữ. Năm phút sau mới gập lại đặt đúng chỗ cũ. Trên bàn có tờ giấy cùng loại bị cắt mất một phần, chiếc thùng đựng rác chứa vài ba mẩu vo nhỏ. Seohyun đã mất nhiều thời gian gửi gắm, anh biết, ở cùng phòng với bà quản gia có nhiều bất tiện, anh mím môi trước lỗi ngữ pháp tiếng anh của cô.
Người em muốn xin lỗi là ai kia ? Em sợ người ấy không tha thứ mà viết ra những dòng chữ để an ủi bản thân ? Em có tội gì cần tới sự tha thiết đến thế ? Em có còn là Park Seohyun không ? Trùng hợp nhỉ em, họ Seo của em đấy ! Anh là... kẻ khờ khạo vì yêu em rồi.
Chụm mười ngón tay đặt dọc sống mũi, Chanyeol căng óc cố vớt vát chút gì đó của mình vấn vương nơi cô. Ước gì mình được đặt cùng vị trí của con búp bê trong lòng cô...
YOU ARE READING
Edit (Chanseo) Vợ ơi là vợ
Storie d'amorecâu chuyện về hôn nhân gia đình được sắp đặt sẵn giữa hai bên và họ đã gặp nhau, rất nhiều tình huống hài hước xuất hiện ngay sau đó... Chỉ là bất đắc dĩ thôi, cô vừa mới đủ 18 tuổi đã phải trở thành một bà vợ ( H ) của hắn. Thiếu gia 25 tuổi đẹp tr...