Chap 53

148 11 1
                                    

Sehun đặt ngón trỏ lên chiếc chuông nhà liền bị Seohyun chặn lại:

- Xin anh đấy, đừng nói mà, Chanyeol mà biết sẽ ghét bỏ tôi mãi mãi, căm thù và...

- Nhưng cô không thể nhẫn tâm như thế được, nói cho hắn biết cũng là giải thoát cho bản thân ! Cô sẽ không chịu sự dày vò nữa, biết đâu hắn không những không trách mắng lại còn thương cô nhiều hơn. Rốt cục việc cô làm cũng đã đem hạnh phúc làm cha cho hắn. Rồi sau này đằng nào chẳng có con, không sớm thì muộn.

- Đừng, không thể. Anh ấy sẽ không như anh nói đâu, sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà đấy, hức hức, Sehun, anh làm ơn đứng ngoài chuyện của tôi đi !

- Seohyun, cô bao giờ mới tỉnh ra được đây. Tôi can dự vào là muốn tốt cho cả hai, việc gì cô phải ôm cái thứ hóa học này trong khi hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Hắn là chồng cô đấy ! - Sehun đang cố phân tích cho Seohyun.

- Không... ! - Cô gào lên dữ dội, giữ chặt tay anh, ngăn không cho bấm chuông.

Chanyeol trông thấy cảnh tượng đó, và cũng như mọi lần, anh chỉ nhìn và chưa nghe sáng tỏ.

Khi bà quản gia thấy lục đục phía cửa đi ra Seohyun vội vàng đẩy Sehun lên xe và bắt anh rời khỏi.

- Tôi tự biết mình phải làm gì, không khiến ai cả !

- Đồ khùng ! Cô cứ thế này thì sẽ càng làm mọi chuyện rối hơn ! Nhưng nhớ đấy, khi cần sự giúp đỡ thì gọi tôi - Sehun lái xe thoát ra con ngõ.

Seohyun chỉ nói sơ qua về Sehun trước bà quản gia, cô lấy tay áo gạt nước mắt.

- Chanyeol có ở nhà chứ bác ?

- Có, cậu chủ ở trên lầu. Hai người không gặp nhau à. Cô đã ăn gì chưa ?

Seohyun cầm trên tay bát cơm nóng, bà quản gia không nỡ đã nấu mới một vài món đơn giản. Nhìn cô ăn như đã bị đói và mệt lắm rồi.

Chanyeol đi xuống, anh ngồi đối diện, và dùng cơm, bữa cơm tối lúc 11h đêm. Tuyệt nhiên không thể hiểu anh định làm gì.

Seohyun nhìn anh, cô chẳng muốn ăn nữa. Khác với suy nghĩ của Sehun, cô mang chút giận dữ như Kai khi nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của chồng.

- Anh... nói cho em biết chuyện tối nay ra sao ? - cô yêu cầu được nghe lời phủ nhận.

- Hiểu nhầm ! - Chanyeol đáp gọn lỏn. Anh tránh những thứ cô gắp ra. Người cần nghe phải là anh mới đúng.

- Anh có thể nói nhiều hơn hai từ ấy !

- Vậy ắt phải xảy ra chuyện gì ? - Thực ra thà anh im lặng còn hơn nói những lời đay nghiến này. Anh đang hỏi ngược cô đấy.

- Anh Kai rất giận anh, và... em cũng không thể làm ngơ ! - Seohyun nhắc đến tư cách một người vợ.

- Cậu ta sẽ hiểu. - Chanyeol không động tới vế sau của câu nói, Kai là bạn anh, còn người-đàn-bà này không là gì cả.

- Anh làm em thất vọng lắm ! - Seohyun quay mặt đi, những hạt cơm trắng đã kịp thấm hai giọt nước mắt.

Nước mắt cá sấu, cô không hề nghĩ Krystal y hệt như cô hôm ấy à ? Cô cố tình không biết và đóng kịch giỏi lắm, tôi chẳng tin cô không lường được chuyện này.

Edit (Chanseo) Vợ ơi là vợWhere stories live. Discover now