Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau."
Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiểu ý ông lắm. Nhưng rồi càng về sau thì tôi càng hiểu rõ dụng ý của ông.
Ông không muốn tôi giống như mẹ tôi. Bất chấp giao trái tim cho người hoàn toàn không yêu mình để rồi khi chết đi chỉ có thể mỉm cười trên nỗi cô đơn, hiu quạnh, không ai bên cạnh.
Cũng bởi thế mà khi tôi chỉ tay vào đứa trẻ bên vệ đường ấy nói con muốn. Ông đã mang nó về bồi dưỡng như một con thú cưng của tôi, ông không bao giờ cho đứa trẻ ấy có một tư tưởng nào khác ngoài tôi. Còn riêng đối với tôi chỉ cần nghe lời ông và làm theo lời ông nói. Đấy là trở thành người vô tâm.
Thế nhưng đến khi ông chết đi rồi. Tôi vẫn chẳng thể vô tâm nổi, vì khi tôi nhìn thấy đứa trẻ ấy thì trái tim tôi đã tự đông bay tới chỗ cậu ta rồi.
~~~~~~~
"Hôm nay cô muốn ăn gì?"
Đặt quyển sách xuống bàn, Hạo ngoảnh mặt sang nhìn cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài ở bên cạnh.Nghe cậu hỏi, cô gái bất chợt tỉnh ngủ, sau cười khì khì trêu cậu.
"Hở?... Ăn cậu, khỏi ăn cơm."
Biết cô lại giở trò trêu chọc, Hạo nghiêm mặt.
"Trưa rồi, không đùa. Cô nên biết ăn uống sai giờ giấc sẽ có hại cho sức khỏe."
Cái khuôn mặt nghiêm nghị của ông già lại pha đôi nét còn trẻ con khiến cô chỉ muốn cười và nựng nó mà thôi.
Cô lại trầm luân bởi khuôn mặt cậu nữa rồi. Nhìn hồi lâu rốt cuộc cô cũng bị cậu nhắc nhở thêm lần nữa.
Lần này thì cô an phận hơn.
Xua xua tay.
"Thôi, tôi không đói. Tí hồi tôi pha cốc sữa uống là được rồi. Cậu chuẩn bị đi học đi. Dù sao cũng là ngày đầu nhập học không nên trễ. Thân tôi, tôi sẽ biết phải làm như thế nào mà. Mau đi đi."
Rời khỏi chiếc ghế đã khiến cô ngủ gật, cô kéo tay cậu lên lầu thay đồ.
Đứng trên ban công nhìn chiếc xe chở cậu tới trường. Cô mỉm cười ngọt ngào, cô biết cậu có rất nhiều ước mơ nhưng do cha cô mà cậu phải từ bỏ. Còn bây giờ cha cô đã không còn trên nhân thế này nữa, cậu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô. Thì những ước mơ kia phải được thực hiện chứ, đúng không? Vì cậu là bảo bối của cô mà.
"Hài, phải đi nghỉ mới được. Tự dưng thấy đau đầu quá."
Nằm ngủ suốt buổi chiều khi cô thức dậy thì đã thấy cậu ngồi kế bên. Cô mỉm cười, dang rộng đôi tay ôm cậu vào lòng.
"Ôi bảo bối của tôi, về rồi. Nhớ quá đi."
Áp mặt vào hõm cổ của cô cậu nhăn mày.
"Ngủ từ chiều đến giờ nhớ kiểu gì?"
Cô tính trả lời lại, thế nhưng khi nghe cậu nói vậy rồi cô đành im lặng.
Trước khi ra đi cha cô đã để lại cho cô cả một khối tài sản kếch xù xài cả đời không hết. Một khối tài sản mà ngay cả chính cậu còn phải nói rằng: "Cho dù cô có bao nuôi thêm mấy thằng như tôi, cô vẫn là phú bà."
Cho nên khi cô mới học hết cấp ba, cô đã bỏ, không học nữa. Ở nhà tiếp tục bao trai. Tính từ năm cô học hết lớp 12 đến giờ cũng phải bốn năm rồi.
Cô nghĩ, không biết sau này lúc chết đi, linh hồn mình mà gặp cha chắc ông ấy sẽ mắng cho cô một trận quá. Nhưng, không sao hết có cậu học thay cô là được.
"Cô không muốn đi học lại hả?"
Đang đắm chìm trong những xúc cảm của việc hoan ái bỗng nghe anh hỏi khiến cô cụt hứng. Đẩy anh ra một bên, cô vuốt mái tóc dài ra sau lưng và nói: "Không thích." Rồi nằm sang một bên, không thèm để ý gì tới Hạo nữa.
Biết cô mất hứng nhưng bên dưới của anh vẫn đang còn ngẩng cao đầu, anh đành tặc lưỡi đi vô nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...