"Tôi biết sẽ đến lúc cô cần tôi mà."Nhìn một phần còn lại của bản thân mà cô cố gắng chèn ép bấy lâu giờ đang dương dương tự đắc, Marrie chợt có chút khó chịu.
Cô hi vọng cả đời này cô có thể giấu cô ta vào một góc nào đó của tâm hồn, dù cho có phải trả bất cứ một cái giá nào đi chăng nữa. Thế nhưng giờ cô phải nghĩ đến hoàn cảnh sau này, cô không thể tiếp tục ích kỷ nữa, vì chuyện này cần một bản tính kiên định, độc đoán và tàn nhẫn hơn cô bây giờ.
Thấy cái tính cách đã giam lỏng mình suốt bao năm, tính cách còn lại cười khinh bỉ, "Sao? Nói gì đi chứ. Câm rồi?"
Để khiến mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt đẹp, Marrie nhắm mắt nhịn xuống cái cơn thịnh nộ đang len lỏi trong lòng, cảnh cáo cô ta: "Cô đừng quá tự cao. Nếu việc này không quá quan trọng như vậy..." Đưa tay chỉ thẳng mặt người đối diện, "Cô đừng mong tôi để cô xuất hiện."
Gạt tay Marrie, Marrie bĩu môi hừ một tiếng, sau bật cười: "Hahaha, tưởng gì, tôi sợ quá. Cô tưởng chỉ mình cô làm được sao? Tôi đây cũng làm được. Cô nên nhớ, cô là tôi mà tôi cũng chính là cô. Nên cô đừng nghĩ cả đời này dấu được tôi cả đời. Giả dụ như lúc này."
Nói rồi một nửa còn lại đi xuyên qua người đang cố dồn nén bản thân để bước ra khỏi giấc mơ, trước khi đi cô nhắc cô: "Tôi cũng tự thương mình lắm. Điều tôi làm chỉ muốn tốt cho cô và tôi thôi. Đợi đến một ngày hai ta hòa làm một. Cô sẽ hiểu tôi. An tâm nghỉ dưỡng đi. Chuyện sắp tới tôi lo được."
Cảm nhận có người đang khều mình Marrie choàng tỉnh giấc nhưng cô chưa mở mắt. Cô vẫn nhắm mắt, nhưng đôi môi thì nở nụ cười rõ tươi.
Giơ tay kéo người Hạo xuống nằm lên ngực mình để che khuất tầm mắt của anh. Cô mới dám mở mắt.Khoảnh khắc cái đôi mắt kia mở ra, nó đã không còn những ánh sáng lấp lánh nữa mà thay vào đó là một đôi mắt u buồn, tối tăm như bản thân cô lúc này.
"Marrie em đừng khiêu khích anh nha. Dậy đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống lầu chúng ta cùng ăn sáng. Ha?"
Vuốt ve mái tóc người mình yêu. Cô nghĩ đã bao lâu cô không chạm đến anh rồi. Tuy rằng cô có thể thông qua cô ta tiếp xúc với anh, thế nhưng cô thích vậy hơn.
"Không đi. Em muốn ôm anh thêm chút nữa."
Nghe cô nói, lòng Hạo như đang được rót mật. Nên anh đành tùy cô thích làm gì thì làm. Mặc cho cảm xúc ở bên dưới thân mình kêu gào.
Cứ vậy cho đến khi anh không chịu nổi nữa mới bật dậy chạy vô nhà tắm.
Khi cánh cửa nhà tắm vừa đóng, Marrie chống tay ngồi dậy đi tới bàn trang điểm lấy thuốc uống sau mở hộp kính ra lấy len đeo vào.Ngắm đi, ngắm lại không thấy điều gì bất thường. Cô hài lòng đi làm công việc mỗi buổi sáng cần làm.
"Marrie, em ăn món này nha. Nó rất tốt cho thai nhi đó. Nhân lúc chưa xuất hiện mấy triệu chứng kia, em cố ăn cho con nó khỏe."
Đưa một thìa vào miệng, cảm nhận vị ngon Marrie nhớ trước kia, lúc hai tính cách vẫn chưa phân biệt, cô ngày nào cũng được ăn các món anh làm. Chỉ là sau này khi phát hiện anh có người mới hai tính cách cũng phân biệt. Khiến bản thân cô không được ăn những món anh nấu làm cô tiếc gì đâu.
Nhưng thôi, dù sao cũng là quá khứ rồi. Giờ này không phải cô đang ăn những món ấy hay sao?
Đang đắc ý, bỗng điện thoại cô rung lên.
Mở tin nhắn ra mới biết là của tên John. Cô đột nhiên cảm thấy ghét anh ta cực kì. Nếu không vì anh ta cùng tên An gì đó cô đã không phải chịu uất ức đến giờ.
Tính tắt luôn điện thoại, rồi cô lại mở tin ra đọc.
"Marrie, An mất tích rồi. Còn Tiêu anh nghe bảo cô ta đang trên đường trở về. Em nhớ cẩn thận."
Cất điện thoại. Marrie lâm vào trầm tư. Cô nghĩ cô ta có gì đâu mà phải sợ. Việc cô ta trở về càng có lợi cho cô.
Cô sẽ nhờ cô ta loại bỏ đứa bé hộ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
Ficción GeneralTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...