Giả tạo

42 2 4
                                    

Sau khi nghe tin Hạo bị người ta bắt cóc. Cả Tâm lẫn Ngọc đều vội vàng chạy tới nhà Marrie.
Lúc xuống xe thì hai người giáp mặt ba người kia. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm nhiều, ít không bằng thêm người có thể tìm cách giúp Marrie.
Bấu chặt đùi mình Marrie cố kìm nén cảm giác hoang mang lo sợ hiện tại.

Thấy đường gân nổi lên giữa làn da trắng bệch nơi tay Marrie, An quỳ xuống đất dịu dàng giơ tay cô lên, rồi làm kí hiệu, "Đừng làm thế đau đấy."

Nhìn khuôn mặt trước mặt Marrie bỗng cảm thấy nó thật đáng ghét cho nên cô vung tay đẩy anh ra chỗ khác, khiến người anh va vào cạnh bàn.
Tiếng động vang lên, làm cho mọi người chú ý tới chỗ Marrie và An.
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng Tiêu đã chạy tới ôm chầm lấy An và nói: "Không cho phép cô làm gì An của tôi."
Nếu là bình thường cô sẽ chẳng nói gì hết thế nhưng hôm nay cô lại kéo tay Tiêu lên, rồi vung tay tát vào mặt cô ta. Xong cô chỉ thẳng.
"Tốt nhất cô đừng làm trò, tôi mà biết cô là nghi can thì liệu hồn. Chuyện năm đó, năm này cũng có tái diễn đấy. Đừng nhờn mặt với tôi."
Nghe Marrie nói vậy Tiêu cũng hoảng lắm, cô nghĩ: "Cô ta biết chuyện gì rồi sao?", nhưng cô vẫn cố tỏ ra như thường.
Thấy Tiêu đã được cô nhắc nhở mà cứ bày ra khuôn mặt ngơ ngác giả tạo. Marrie nhẹ nhàng kéo Tiêu sáp gần mình, sau cúi đầu nói thầm vào tai Tiêu: "Sống trên đời có qua có lại mới toại lòng nhau.  Đừng ai sống với ý nghĩ giơ mồm ra để người ta đút cho ăn. Coi chừng ăn cứt đấy."

Lần này, nghe xong câu này thì cô giám chắc Marrie đã biết chuyện. Cho nên cô chẳng cần giả vờ nữa.
Thẩy bàn tay Marrie ra, cô vuốt vuốt cổ áo, hỏi ngược Marrie: "Tôi thích sống vậy đấy!"

Ngồi nơi đó quan sát hết biểu hiện của hai cô gái An dần hiểu ra phần nào. Nên anh liền chống tay đứng dậy quay người Tiêu đối diện với mặt anh.
 Marrie cười lạnh, "An, giờ này anh vẫn chưa rõ bản tính cô ta sao?" Xong cô quay qua Tiêu.
"Tốt nhất cộ nên nói ra kẻ chủ mưu sau vụ bắt cóc Hạo. Nếu không cô đừng trách tôi."

Nhận được câu trả lời, An bóp chặt vai Tiêu hơn.

Cảm nhận sức lực trên vai càng lúc càng làm cô đau hơn, cô vùng mình ra.

"Đúng, Hạo do ai bắt cóc và giờ đang ở đâu. Em biết hết... Nhưng em sẽ không nói cho cô ta biết đâu."

Cô vừa nói xong điện thoại Marrie bất chợt reo lên.

Khi mở máy, thấy cái tên hiển thị trên màn hình khiến cô bàng hoàng. Sau thì...

"Hạo..."
Đang chìm trong trạng thái không thể ngờ, bất chợt nghe từ Hạo vang lên từ miệng Marrie, An đẩy Tiêu ra chỗ khác đi tới chỗ Marrie.
Lắng nghe yêu cầu phát ra từ người bên kia đầu dây, An mặc kệ Marrie có đồng ý hay không, anh vẫn ôm lấy cô.
Biết An đang tỏ ý không muốn cho cô đi thế nhưng cô biết sao giờ. Hạo đang gặp nguy hiểm mà người có thể cứu anh chỉ có cô.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy. Cô đã rõ người đứng đằng sau mấy tin nhắn kia là hắn.










Em Nói Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ