"Cậu điên rồi!" Hồ Minh Đạt sau khi nghe Hạo thuật lại câu chuyện của anh và Marrie, anh bỗng cảm thấy uất nghẹn.Lấy tay xoa xoa trán, Hạo hỏi ngược anh: "Thế cậu kêu như thế nào mới hợp ý, không lẽ kêu mình chấp nhận những gì cô ta sắp đặt?"
"Đúng, cậu phải làm như thế!"
Vừa nghe câu trả lời từ đối phương Hạo nhíu mày.
Thấy khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu của Hạo, Minh Đạt nhếch môi cười: "Còn không phải sao? Suốt bao nhiêu năm cậu đều sống bằng tiền của cổ mà. Cậu còn nhớ ngày cậu mới lập công ty không? Chưa đầy ba tháng công ty cậu xuýt phá sản đó, cũng chỉ bởi ngày nào cũng Tiêu, Tiêu, Tiêu. May mà có cô ấy đấy. Còn nữa tôi nói thật nếu năm cậu còn bé không có Marrie chịu đưa tay ra giúp thì cậu cũng không có mặt ở đây đâu. Vậy thì còn cái gì mà nhục hay mất danh dự. Đàn ông phải làm chủ tài chính mới là nguyên lý?" Ngưng một lúc, Đạt tiếp tục, "Không, cậu sai rồi. Đàn ông là phải biết cách tạo bờ vai vững chãi cho người phụ nữ của mình tựa vào."
Nói hết mấy điều trong lòng, anh ngẩng mặt nhìn Hạo vẫn giữ vẻ cố chấp. Đạt xua tay."Thôi nói với cái người không biết đạo lý, cố chấp đến một cách mù quáng như cậu chỉ tốn hơi."
"Cậu..." Hạo tính phản bác nhưng anh lại không biết nói gì nữa vì từng câu từng chữ mà cậu ta nói không hề sai.
Cuộc đời này của anh rõ ràng là luôn gắn kết với cô, hai mươi mấy năm nay có khi nào anh xa cô hoàn toàn được đâu. Cho dù anh cố gồng mình thoát khỏi thế nhưng không chuyện này thì chuyện khác đều khiến hai người một lần nữa ràng buộc với nhau. Chưa nói nếu không có cô anh cũng chẳng thể ngồi đây như bây giờ. Vậy thì anh uất ức cái gì? Nỗi uất ức đó là sao? Anh cũng chẳng biết nữa.
Càng nghĩ càng tức, rồi càng không hiểu tại sao Hạo làm thế với Marrie. Lúc đầu thì cố chấp bỏ Marrie theo Tiêu, giờ thì chỉ vì mấy chuyện chẳng đáng mà lạnh nhạt, đối xử không tốt với cô.
Nói thế nào, Marrie cũng muốn tốt cho Hạo. Chỉ là có chút sai cách so với bản tính của Hạo. Nhưng một cô gái chấp nhận bỏ ra cả gia tài lẫn trái tim cho một người đàn ông không cần biết sẽ nhận được gì, nếu là anh, anh đã yêu cô rồi. Chứ chẳng như Hạo đâu.
Kìm nén bản thân, hạ giọng xuống Đạt thử khuyên Hạo lần nữa.
"Hạo, hay là cậu thử nghĩ lại coi. Marrie..."
Chưa kịp nói hết lời, Hạo đưa tay lên ra kí hiệu ngừng. Xong Hạo quả quyết: "Chuyện này để sau đi, giờ mình có việc phải đi rồi." Nói xong, Hạo xách túi đi ra khỏi quán để Minh Đạt ngồi đó ngẩn ngơ.Lúc hoàn hồn, Minh Đạt vội chạy theo Hạo. Nhưng vừa bước ra cửa thì anh thấy Hạo bị một đám người đánh cho ngất đưa lên xe.
Đang lấy thuốc uống bỗng điện thoại Marrie vang lên.
Mới cầm điện thoại chưa kịp hỏi: "Ai đó?" Thì chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay cô.
Chuyện vừa nãy Minh Đạt nói là sao? Hạo bị người ta đánh rồi bắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
Aktuelle LiteraturTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...