Quá khứ bị che

54 1 0
                                    

Đêm đến cũng là lúc cảnh vật dần chìm sâu vào những cơn mê. Những cơn mê huyền diệu, bí ẩn do nỗi lo toan bộn bề của ban ngày đem tới. Thế nhưng, có một số người làm cho ban ngày phải hậm hực. Vì không thể khiến họ mệt nhoài để ban đêm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình là các cặp đôi.
Vào lúc này tại nhà của Marrie có hai con người đang quấn lấy nhau, chơi đùa một cách hạnh phúc nhưng không kém phần ái muội.
Đưa tay xoa nắn đôi gò cao cao của Marrie, Hạo nói thầm vào tai Marrie: "Mềm quá..." Sau cúi đầu gặm cắn nó một hồi mới nỉ non: "Nó cũng thơm nữa!"
Đang đắm chìm trong những xúc cảm do anh đem tới, đáng ra sẽ chẳng có câu nào lọt được vào tai cô. Nhưng anh chơi ác, trước khi nói mấy câu ấy anh lại cắn vào nơi nhạy cảm của cô khiến cô không muốn quan tâm không được.
Cho nên cô đã xoa tay lên bờ mông cong cong của anh, lâu lâu bóp mấy cái khiến cho dục vọng anh dâng cao. Xong cô nở nụ cười thách thức.
Anh nghĩ: "Nam nhi như anh hà cớ nào lại thua dưới tay một người phụ nữ." Tuy biết cậu em mình đã ngóc đầu đòi ăn, anh vẫn cứ trêu Marrie. Không chịu thỏa hiệp.
Lướt nhẹ từ bụng Marrie đến nơi người ta kêu là "u cốc", chạm vào hòn ngọc đang e ấp giữa hai cái cánh anh dịch đầu xuống thổi nhẹ vào nó.
Cảm nhận được hơi thở của anh ở bên dưới. Marrie hoảng hốt khép chân, còn cánh tay đưa lên che đi khuôn mặt đỏ hơn trái gấc. Được lúc lâu không thấy động tĩnh gì cô hé mắt ra nhìn thì bắt gặp ngay cảnh anh đang cười đểu.
Đập tay lên vai người đàn ông đáng ghét. Cô mắng yêu: "Hạ lưu!"
Nghe hai từ vừa rồi Hạo bật cười tách đôi chân cô ra hai phía, anh cầm lấy nam căn đút vào nơi anh muốn xâm chiếm từ nãy. Đè mình xuống anh thì thầm: "Chuẩn bị mở đường cho quân đi."
Xâm nhập thành công. Anh bắt đầu vận động lên xuống theo một quy luật nhất định, không dám làm quá mạnh bởi anh sợ sẽ làm tổn thương tới nó. Haiz cũng chỉ vì lúc trêu chọc cô anh mới phát hiện cái của anh hơi bự so với lỗ huyệt nên anh mới phải thế này đây.
Sau một hồi vận động anh đem tất cả "sinh linh" của anh rót vào người Marrie. Rồi gục đầu lên ngực cô hít hà hương thơm anh say đắm.
Thấy anh vậy cô vui lắm.
Cô nói: "Hạo à! Chúng ta cứ sống vui vẻ vậy nha. Đừng..." Chưa kịp nói hết bỗng anh hôn đôi gò bồng thật mạnh, anh ngẩng đầu nhìn cô, "Anh hiểu mà, nụ hôn vừa nãy chính là câu trả lời của Hạo đấy!"
Nhận được câu trả lời ưng ý cô dần chìm sâu vào giấc ngủ. 
Mặc dù cơ thể vẫn còn muốn tiếp tục nhưng thấy cô mệt nên anh đành gác chuyện của mình sang một bên sau đó thủ thỉ vào tai cô, xong mỉm cười ôm cô cùng ngủ.

  Đang dần chìm sâu vào giấc ngủ thì cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc ấm áp nói vào tai mình: ":Marrie chúng ta kết hôn nha!" Khi đấy đôi môi cô đang dần cong lên y như người con trai kia. 

Cứ vậy, cho đến sáng. Khi ánh ban mai chiếu vào phòng ta vẫn còn thấy nụ cười ngọt ngào lưu đọng trên môi hai người.
Tuy bên này hạnh phúc là thế. Nhưng còn bên kia, John đang phải thức trắng đêm để kiếm cách duy trì thứ hạnh phúc hư ảo ấy cho Marrie. Bởi tình yêu Hạo dành cho Marrie bây giờ chính là tình yêu trước kia anh dành cho Tiêu. Chẳng qua trong lúc thôi miên anh đã động tay, động chân vào đó để Hạo chuyển nó qua Marrie thôi. Vì vậy một ngày không xa khi nó đụng trúng thứ nó cần đụng, tự khắc nó sẽ quay về vị trí cũ.
Cầm điện thoại vội ấn mấy tin cho An, tin vừa báo gửi thành công. Đôi lông mày anh đã nhíu lại thành đoàn.
Anh biết, mình không giỏi như An. Làm chuyện nào ra chuyện đấy nhưng vụ này An không thể nhúng tay. Vì trước kia đã xảy ra một chuyện.
Năm đó khi hai người đang đứng trên bờ vực của sự nghiệp. Họ cảm thấy rất tuyệt vọng, bởi vậy cả hai đều sa đọa vào rượu chè, cờ bạc.
Đêm đến là lúc hai người loạng choạng bước về những căn nhà giá lạnh sắp có chủ nhân mới kia. Cũng đêm đó anh mới thấm câu ông bà xưa từng nói: "Rượu vào người chỉ có thể thành ma."
Nhưng nếu lúc đó anh còn bên An có lẽ mọi chuyện không đến nỗi này.
Việc An làm đêm ấy dù sau này phải chết hàng vạn lần cũng chẳng thể xóa sạch tội.
Thấy cô gái đang xách túi đồ chạy từ xa tới. An nổi hứng trêu chọc.
"Ê cô em. Đi đâu đấy?"
Cô gái lùi từng bước hét lên: "Anh đi ra chỗ khác. Không tôi sẽ..."
An cười khẩy, "Hét lên phải không? Ông đây biết thừa cái bản mặt bọn con gái chúng mày. Nhưng thích thì cứ hét. Cái xã hội này không ai rảnh quan tâm chuyện bao đồng đâu."
Tính chẳng làm gì cô, chỉ trêu thôi. Ai ngờ khuôn mặt cô quá xinh kèm theo con ma rượu đã vào người. Nên An không còn kiểm soát được mình nữa. Anh nghĩ phải trút hết mọi bực tức, buồn đau đi chỗ khác.  Tháo dây nịch quăng xuống dất anh nhào vào người cô, đè cô xuống đất và thô bạo xé từng mảnh vải.
Mãi đến sáng hôm sau, khi cơn say đã bay biến An mới biết mình gây tội. Nhìn cô gái với khuôn mặt sợ hãi, nhục nhã kèm theo ánh mắt đỏ hoe đang cố vơ lấy cái áo rách do anh xé tối qua che thân mình lại.
Anh sững người, không biết nên làm gì. Bò tới gần cô gái. Tính nói lời xin lỗi, và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng khi tới chỗ cô rồi thì thấy máu trào từ miệng cô. Sau gục đầu xuống đất.
Cổ cắn lưỡi tử tự!  Anh giật mình ôm lấy cô gái chạy vào bệnh viện gần đó.
Cũng kể từ ngày hôm ấy cả John và An đều túc trực tại bệnh viện trông cô.
Thấy cô cứ đắm chìm trong những cơn mê không chịu tỉnh. John lo lắm, nhưng anh biết An còn lo hơn.
Đời An cho dù sa đọa vẫn là chính nhân quân tử, ai ngờ đâu rượu vào người...
Suốt một tháng nhìn cô gái ấy cứ nằm yên chút động tĩnh cũng chẳng có. Cả hai đều cảm thấy không ổn.
Cuối cùng An đã phải dùng đến cách thôi miên các anh học được từ người thầy quá cố lên người cô. Các anh còn nhớ như in ngày ông mất ông nói: "Mỗi cái hộp bị khóa sẽ có chìa khóa, mỗi kí ức bị che sẽ có "cục tẩy" tẩy nó đi." Cho nên "cục tẩy" của kí ức bị che kia là giọng của An. Giọng nói uy hiếp cô tối hôm ấy.
Sau bữa đấy, hai người tránh khỏi bệnh viện. Nhưng vẫn âm thầm quan sát cô.
Lần đấy các anh nhờ bác sĩ chỉ nói với cô rằng do cô không để ý nên gặp tai nạn. Cô thì chẳng còn nhớ gì nên tin răm rắp.
Đến ngày cô xuất viện cả hai anh đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hình như ông trời đang cố trêu các anh hay sao mà mấy ngày sau  tên cô lại xuất hiện trong danh sách điều trị của khoa tâm thần của hai khiến cả hai xuýt đứng tim.
Cho nên John xúi An đi tìm hiểu. Cuối cùng mới biết cô bị đa nhân cách. Mà cô gái kia chính là Marrie.
Còn tên An cũng giả câm từ đó.
Ps: Ai cũng biết An nói được trừ Hạo với Marrie. À chương này bằng hai chương bình thường đấy.

Em Nói Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ