"Tôi xin lỗi, đứa bé bắt buộc phải bỏ."
Đó là lời vị bác sĩ nói với anh trước khi anh lâm vào tình trạng hoang mang giữa khoảng không vô hạn như bây giờ.
Ngồi một góc ở hành lang bệnh viện, anh cố kìm cái cảm giác nhức nhối trong tim. Anh không thể tin nổi vừa mới đây anh đang còn chạy đi mua thứ Marrie yêu cầu để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho bé con. Vậy mà giờ đây anh phải ngồi nơi này tập cách tiếp nhận cái tin vừa rồi của bác sĩ.
Sau hồi lâu không thấy Hạo quay về. Mà đèn phòng cấp cứu đã tắt, Ngọc vội vàng chạy đi kiếm anh. Tìm khắp cả bệnh viện, cuối cùng cô tìm thấy anh ngồi ở sau góc cầu thang.
Tính mở miệng kêu anh, nhưng chưa kịp kêu chồng cô đã chặn cô lại.
"Sao vậy?" Nhìn chân mày của Tâm nhíu thành đoàn, Bảo Ngọc thắc mắc.
"Để anh. Em về chăm cho cô ấy đi."
"Ừm, vậy anh tới khuyên cậu ta đi. Em đi chăm cho Marrie."
Bóng Ngọc vừa khuất, Tâm bước tới chỗ Hạo đang ngồi.
Đặt tay mình lên vai Hạo, Tâm nói: "Không ngờ đúng không?"
Rồi anh móc trong túi ra một chiếc điện thoại màu bạc đặt vào tay Hạo.
Nhìn điện thoại của mình vừa từ trên người người khác, Hạo cười ngặt.
Anh biết anh ta đã đọc được mấy dòng tin nhắn kia rồi.
"Ha ha ha, đây là quả báo của tôi đúng không?"
"..."
"Tôi thật không ngờ, ngày tôi tưởng chừng là mình đã nếm được vị ngọt của hạnh phúc lại là ngày tôi nếm độc trong ngọt."
"Không phải đâu. Marrie cổ..."
"Marrie làm sao? Giờ tôi chỉ biết cô ta là con người độc ác, ngay cả con mình cũng không buông. Nếu cô ta muốn trả thù thì dè vào mình tôi thôi việc gì phải làm như thế? Hả?"
Nói xong, Hạo đứng phắt dậy đi lên lầu.
Tính biện hộ cho Marrie nhưng...Khoảng ba tiếng trước.
"Cậu có thể vào nói chuyện với cô ta trước khi tôi gây mê. À mà nói nhanh nhanh thôi, thuốc tê không nên lạm dụng quá nhiều."
Gật đầu với người bạn đồng môn. Anh tiến tới chỗ Marrie nằm.
"Marrie!"
Mơ mơ, màng màng nhìn con người trước mắt Marrie chìm trong cảm xúc khó hiểu.
"Anh... vào đây làm gì vậy?""Hạo biết hết rồi. Kế hoạch của em bị lộ rồi."
"Hạo biết kế hoạch của cô!" Cái tin tức ấy vừa phát ra từ miệng Tâm tựa như tiếng sét xẹt ngang tai cô.
Vội vàng nắm lấy tay áo Tâm, Marrie hoảng loạn.
"Nhưng... sao Hạo biết?" Sau cô lắc đầu liên tục, "Dù có chuyện gì... xảy ra đi chăng nữa... anh, anh nhất quyết không được nói về bệnh của em cho Hạo biết."
"Đến lúc này em còn cố chấp?", Giật tay áo mình ra khỏi tay Marrie, Tâm phủ quyết.
"Anh sẽ nói. Anh nói ra em mới chịu đồng ý làm hóa trị. Thuốc không phải là giải pháp."
Gồng mình, Marrie cố sức túm lại tay anh, "Đừng... Anh đừng nói, em sẽ làm..." Tuy rằng nói nhiều sẽ mất sức nhưng cô vẫn sử dụng bộ mặt gian xảo của mình."Hừ, Anh mà nói... em xúi Ngọc bỏ... anh."
"Em..."
Marrie cười: "Tin em." Xong cô cũng lịm đi trong đau đớn. Để anh đứng đó không biết phải ứng xử như thế nào cho vừa.
Chuyện hồi nãy đúng là khiến anh khó xử mà. Nhưng Marrie cố chấp quá, anh cũng không hiểu tại sao như vậy nữa.
Cô nói ra không phải dễ dàng giải quyết mọi việc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...