Kéo ghế ngồi xuống đối diện Marrie, Hạo mỉm cười tiếp tục hỏi lại câu vừa nãy.
"Vừa nãy em gặp ai vậy? Cô ta làm gì em hay sao?"
Xua xua tay, Marrie gượng cười, "Không, không phải. Chỉ là người bạn cũ thôi. Cô ta hồi trước cùng em không mấy hòa thuận, giờ gặp lại có chút ganh đua thôi."
Vừa nghe cô trả lời, Hạo vừa lấy giấy lau sơ qua thìa cho nhóc con và đũa cho Marrie.
Lau xong anh đặt đũa vào tay Marrie.
"Các em lớn rồi. Có ganh có ghét cũng là chuyện hồi chưa chính chắn. Giờ, bỏ được thì bỏ đi. Người ta nói bớt thù thêm bạn mà."
Tính mở miệng cãi lại anh, thì anh tiếp tục, "Bớt luôn cả vụ cãi chày, cãi cối. Em không thắng nổi anh đâu."
Cô hất mặt ý hỏi: "Anh chắc chứ?"
"Chắc!" Múc một thìa cơm đưa tới miệng đứa trẻ anh khẳng định cho câu trả lời của anh.
"..." Marrie phồng má gắp đồ ăn vào miệng. Cô nghĩ: "Đàn bà không chấp gì đàn ông."
Trông vẻ mặt cô, Hạo mấy lần xuýt bật cười ra tiếng nhưng anh nhớ cô mà giận thì sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng nên anh tiếp tục dửng dưng làm tiếp việc đang làm.
Buổi ăn cứ vậy cho tới khi kết thúc và cả ba bắt đầu trở về.
Lúc đi qua con hẻm Marrie chợt thấy bóng người quen quen.
"Hạo ơi lát nữa em xuống xe rồi anh đi mua nước ép trái cây cho em nhé!"
Nhìn Hạo đi xa rồi Marrie khép hờ cổng đi vô nhà, trong đầu cô thầm đếm ngược.
Lúc đếm đến con số 1, một bàn tay đặt lên vai cô.
"An đâu?"
.............Phân cách tuyến là ta Tea Love nà......
"Anh nói sao, Marrie có thai?"
"Ừm." Xoa xoa mi tâm, Tâm gật đầu, "Thông tin này anh lấy được ở chỗ một người bạn."
"Không được, Marrie không được có nó. Bệnh của cô ấy là bệnh ung thư, còn phải chữa trị nữa."
Nắm chặt tay chồng mình Ngọc nói với giọng hoang mang.
"Tâm, em muốn đi gặp cô ấy."
Thở dài một hơi Tâm đứng dậy đi chuẩn bị đồ cho vợ mình.
Lúc hai người tới nhà Marrie thì nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ cùng tiếng la hét của một cô gái.
"A a a, trả An đây. Cô đừng tưởng muốn giấu anh ấy thì giấu được."
Nói rồi Tiêu kéo cổ áo Marrie lên giằng, "Nguyễn Marrie cô có Hạo rồi mà, sao cô còn cướp An của tôi."
"An không bao giờ yêu cô."
Đang la hét loạn xạ, bỗng nghe được vậy Tiêu trầm ngâm hồi lâu nhưng tay vẫn còn níu cô áo Marrie, rồi cô chợt thấy nụ cười trên môi Marrie, cô diên lên đẩy người Marrie xuống đất. Mà lần này Marrie không như ban nãy là té xuống sofa nữa.
Bụng Marrie bất ngờ đụng vào thành bàn khiến cho kêu lên đau đớn.
Đang không hiểu chuyện gì đột nhiên nghe tiếng Marrie kêu lên làm hai vợ chồng Bảo Ngọc chạy vội vô nhà.
Vừa bước vô Bảo Ngọc thấy khuôn mặt Marrie đang nhăn nhó, còn tay thì ôm chặt bụng mình.
"Marrie, Marrie cậu làm sao vậy?"
Chạy tới chỗ Marrie đỡ cô lên, Ngọc tự dưng cảm thấy có cái gì đấy nhơm nhớp dính trên tay mình. Lúc giơ ra trước mặt mình cô thót tim.
"Marrie, anh mua đồ uống em thích nhất về cho em nè."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười trên môi Hạo tắt ngúm.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao Tiêu đập phá nhà mình? Hai người kia là ai? Mà Marrie lại nằm gục trên tay người đàn bà kia là thế nào?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh cho đến khi anh thấy phía bên dưới Marrie đang chảy máu.
Quăng bịt thức ăn vừa mua về anh tiến tới chỗ Marrie, đây cô gái ra chô khác xong ôm Marrie vào lòng kêu mấy cái, nhưng kêu mãi vẫn không có câu trả lời từ cô. Hạo bế thốc cô lên chạy ra xe.
Bị Hạo đẩy qua một bên Ngọc xuýt nữa té, may sao cô kịp vịn người chồng mình.
Đang ngỡ ngàng chưa rõ chuyện gì đột nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô khởi động. Ngọc kéo tay chồng mình chạy ra cửa.
"Mau đi theo anh ta."
Khi mọi người đi hết Tiêu ngồi rạp xuống sàn.
Giơ tay lên đưa ra trước mắt mình Tiêu biết tội này, cái tội vô ý như cố ý sẽ khó mà rửa sạch.
"Tại sao cô ta làm như vậy với mình? Không phải Hạo là của cô ta rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
Fiction généraleTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...