Đứa bé 2

16 2 0
                                    

Trên đời này luôn tồn tại một số thứ một khi đã vuột khỏi tầm tay thì ta có cố chạy theo giữ như thế nào cũng chẳng thể kéo về được. Tựa như tình yêu của anh và cô vậy.
Gấp lại cuốn nhật ký đã lưu giữ biết bao ký ức của anh và cô hồi anh chưa mất trí nhớ. Anh có cảm giác xót cho sự "điên cuồng" của cô cũng như xót cho sự "cố chấp" của mình.
Rõ ràng yêu cô đến vậy còn khăng khăng rằng mình không hề có chút tình cảm nào với cô, công nhận anh tài thật.
Anh còn nhớ rõ ngày hôm ấy anh nói với cô: "Hạo không muốn Marrie thuộc về người khác đâu, Hạo chỉ muốn Marrie thuộc về Hạo thôi!" Ấy thế mà sau đó anh lại xua đuổi cô bước ra khỏi cuộc đời anh chỉ vì lý do: "Không muốn bám váy đàn bà!" Sau khi cô đồng ý chỉ là của anh.
"Lời hứa ấy, em thực hiện rất tốt... Nhưng sao không cố đến lúc anh nhớ lại."
Hôm nay ngày sinh nhật của anh, nhưng cô đã không còn ở bên nữa rồi. Không biết giờ này cô đang ở đâu nhỉ? Ở cạnh tên bác sỹ tâm thần kia? Không thể nào, tính Marrie anh hiểu rất rõ, có chết cũng chẳng muốn giao du với kẻ đã "hại" cô. Cho nên tên bác sĩ tâm thần kia dù lợi hại đến đâu nhưng đều chẳng thể khiến anh lo ngại.
Đang đắm chìm vào xúc cảm của mình, chợt có giọng trong trẻo nói vang lên khiến anh giật mình quay lại.
"Chú Hạo!"
"Cục cưng, đến đây..." Giang rộng hai tay, anh mỉm cười chào đón đứa bé sau những ngày xa cách.
Hôm đó, vào ngày Marrie gặp chuyện anh đã đưa nó đến cô nhi viện gửi tạm. Đợi sóng gió qua rồi mới tới đón về.
Đứa bé tuy rằng không phải con hai người thế nhưng trong khoảnh khắc nào đấy hai người đã xem nó như con mình rồi, nhất là khi anh đã đi thắt ống dẫn tinh sau lần hồi phục trí nhớ kia.
Anh cả đời này, chỉ "muốn" Marrie thôi, lỡ như lại khiến cô có thai thì lúc đó tính mạng của cô một lần nữa sẽ bị đe dọa giống trước kia.
Thở dài một hơi, anh hỏi đứa bé: "Sao lại ốm xuống vậy?"
Đứa bé níu lấy cổ anh đáp: "Cháu nhớ chú và cô Marrie." Nói xong nó ngẩng đầu quan sát, xong nó hỏi anh: "Cô Marrie đâu rồi chú?"
Anh vuốt mặt đứa bé, "Cô Marrie đang đợi chúng ta ở nhà đấy."
Cùng lúc đó, An đang phải gồng mình lên để thoát khỏi sự kìm hãm của mấy tên côn đồ.
Anh không hiểu nổi Hạo nghĩ gì mà lại làm như thế, rõ ràng cậu ta biết Marrie cần yên tĩnh vậy mà đi thuê côn đồ tới làm loạn.
Vào lúc bọn chúng  gần kéo anh ra khỏi cổng rồi anh chợt thấy Hạo dắt một đứa bé lạ mặt thong dong đi vô nhà.
"Hạo, cậu!" Thấy Hạo khinh khỉnh liếc anh, anh gằn lên.
Ấy vậy mà Hạo vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Và vào khoảnh khắc đó anh có cảm giác Hạo không phải là người Marrie đuổi khỏi nhà trước đấy mà là chủ nhân của căn nhà.
Đứng trên ban công Marrie lắc đầu ngao ngán, cô nghĩ chắc cô phải di cư sang nhà Ngọc mới xong quá.
~~~~~
Phóng viên phỏng vấn.
PV: "Chào chị! Chị muốn Marrie yêu ai ạ?"
Chị A: "An!"
Chị B và các chị khác đều hưởng ứng theo.
PV: "Nhưng Hạo đã được định sẵn là nam chính rồi mà."
Chị A: "30 chưa phải là tết, còn nữa An và Marrie không phải có con chung sao?"
PV: "Điều này... Khó xử quá. Lúc đầu Tea cũng không có ý định cho Marrie có con đâu. Do cảm xúc dâng trào, nên Tea cho anh An đứa con an ủi do không được làm nam chính đấy."
Khán giả ồ lên.

Em Nói Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ