Vừa xuống xe, John đã chạy vội vô nhà Marrie, bởi từ lúc không nhìn thấy Tiêu ở căn nhà kia của An nữa anh liền có linh cảm không lành.
Quả thật linh cảm của anh không sai, khi anh bước chân vào nhà Marrie, cảnh tượng rối tung của căn nhà cùng vũng máu đỏ sẫm ghê người đã khiến anh hít phải luồng khí lạnh.
Anh không thể tượng tưởng nổi chuyện khủng khiếp gì mới xảy ra với căn nhà, nhưng anh biết có người gặp chuyện rồi.
Quan sát căn nhà một lượt để xem có thể tìm ra chút manh mối nào không. Nhưng nhìn nhìn ngó ngó cả buổi trời anh vẫn không tìm thêm được thông tin gì ngoài căn nhà loạn xạ. Và khi anh tính quay lưng bỏ đi, một tiếng thút thít của một cô gái vang lên khiến anh chùn bước.
Bước từng bước tới trước mặt cô gái anh quỳ một chân xuống nắm lấy vai cô đặt câu hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra?"Đang hoang mang không biết phải làm sao, nên khi thấy người đàn ông từ đâu đến đột nhiên ngồi trước mặt mình cô đã ngơ ngác hồi lâu.
Mãi đến khi John nói anh là bạn của Marrie, chuyện lúc nãy cũng liên quan tới anh. Cô mới nắm lấy tay áo anh của anh, lắc đầu miệng liên tục lặp đi lặp lại câu: "Không phải tôi. Tôi không làm."
"..."Tính mở miệng kêu cô bình tĩnh kể rõ câu chuyện, sau lại thấy tinh thần cô bất ổn như vậy sẽ khó mà lấy được thông tin gì nên anh đành chuyển sang trấn an cô.
"Chắc không có chuyện gì đâu. Bây giờ cô phải bình tỉnh, tôi đưa cô về.Sau chúng ta mới tiếp tục quan tâm đến chuyện này, ha?"
Nói rồi John đỡ Tiêu đứng dậy đi ra ngoài.
Trên đường về thấy cô cứ im lặng không nói tiếng nào. John lo lắm nhưng anh cũng chẳng biết làm gì hơn, anh biết gì đâu mà giúp cơ chứ.
"Marrie, Tiêu, Hạo, An." Bốn cái tên vô tình lướt qua cuộc sống của anh và khiến cuộc sống ấy đảo lộn lên. Anh thầm nghĩ: "Nếu giờ này mình bỏ mặc họ để trốn đi nơi khác thì sao?"
Ừ thì họ sẽ chẳng buồn để ý đến sự góp mặt của anh đâu, cứ việc đi thôi. Thế nhưng anh lại không làm được vì trong số bọn họ có người là bạn thân chí cốt vào sinh ra tử của anh, chẳng những vậy cậu ta còn là kẻ chủ chốt của câu chuyện bốn người nữa, với tinh thần là bạn, là người anh em anh đành cắn răng tham gia vào vụ ciệc đó.
Đang tấm tác: "Sao mình có thể vô duyên dính phải vụ ấy." Và tự luyến rằng An có người bạn như anh là phước ba đời của cậu ta thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo anh về hiện tại.
"Alo, ai vậy?..."
"Cái gì?"
Tuy rằng từ nãy giờ Tiêu luôn giữ im lặng, cũng không có nghĩa cô vô ý với tất cả. Mà có muốn vô đi chăng nữa cô chẳng thể làm nổi vì tiếng hét của người bên cạnh quá lớn, quay sang nhìn John đang thay đổi vẻ mặt liên tục, cái miệng trừ lúc nãy ra thì mấp máy nói không ra lời.
Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng cho đến khi người ấy thốt ra từ: "An". Cô mới giằng điện thoại từ tay anh ta.
Vào giờ này, tại địa phương, cầm chiếc điện thoại công cộng An đang thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống của mình cho người ở đầu dây bên kia, người anh nghĩ là cậu bạn lâu năm tên John, mà đâu biết rằng kẻ ấy đã bị một cô gái lấy mất điện thoại.
"... Đó là câu chuyện của mình. Nên cậu đừng lo. Khoảng mấy ngày nữa mình về. Thôi chào..." Đang tính cúp máy, bỗng đầu dây bên kia mở lời làm anh sững người.
"An, khoan!"
Suốt bao ngày xa anh cô nhớ anh lắm nên cái lúc anh sắp nói lời tạm biệt, cô mở lời.
"An!"
Nắm chặt chiếc điện thoại công cộng, An mím môi.
"An, em xin anh về bên em..."
"Tiêu, anh biết làm sao với em đây?" Cúp điện thoại xuống, An quay lưng đi về phía xa xa.
Nghe tiếng tút báo hiệu bên kia đã tắt máy. Mắt cô cay xè, sau từng giọt nước dần kết đọng cứ thế lăn dài.
Biết An một lần nữa vô tình với cô gái vô tội này, John thở dài: "An là một kẻ xấu, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...