Đang nấu ăn bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hạo cau mày nhận điện thoại. Đợi hồi lâu vẫn không thấy bên kia có động tĩnh gì, anh nghĩ chắc Marrie chọc anh, nên.
"Marrie, anh đang nấu..."
Nói đoạn, anh không nói nữa vì bên kia đã mở lời.
"Anh Hạo, em đây, Tiêu nhỏ nè."
Nghe vậy khuôn mặt Hạo sa sầm, "Có chuyện gì?"
Thấy giọng điệu anh không hòa nhã mấy nhưng cô vẫn quyết tâm hẹn anh.
"Chiều nay anh có thể ra quán cà phê hồi trước chúng ta hay ra không? Em đợi." Sợ anh từ chối cô nói xong từ cuối là tắt máy ngay.
Cầm chiếc điện thoại đã tắt từ lâu, anh không rõ lòng mình có tư vị gì. Anh chỉ biết mình cần tìm một thứ để hả giận.
Đi tới chỗ cái nồi đang sôi hùng hục anh tắt ngang, sau bê nó lên đổ vào bồn vệ sinh.
Chống nạnh nhìn nồi cháo trống trơn, Hạo có cảm giác hối hận.
Do bực mình không biết phát tiết vào đâu anh mới làm vậy, lúc làm xong thì nhớ đến cô vợ đáng thương ở trong phòng chưa ăn gì.
Tính làm lại nhưng anh đâu còn tâm trạng.
Sau anh kêu lên: "Marrie ơi."
Cầm thiết bị nghe lén trên tay, đột nhiên bị anh kêu tên, cô quýnh lên xuýt nữa đánh rơi nó.
Lấy tay xoa xoa lồng ngực, cô bước xuống giường kéo hộc tủ cất thiết bị nghe lén vào rồi mím môi đi xuống lầu với anh.
Nhìn anh hậm hực ngồi cạnh bàn ăn, cô giả vờ như chưa biết gì. Mở miệng hỏi anh: "Anh làm sao vậy?"
Dồn nén cảm giác khó chịu, anh mỉm cười nói: "Anh làm đổ đồ ăn rồi. Cho nên hôm nay em chịu khó đi ra ngoài ăn với anh, tiện đường đón luôn thằng nhóc quỷ kia từ nhà trẻ luôn."
Nói xong, Hạo tiến tới chỗ cô mang áo vào cho cô. Sau kéo cô ra xe.
Trên đường đi anh tính nói với Marrie chuyện hồi chiều nhưng nghĩ lại một số chuyện vừa xảy ra không lâu anh cũng thôi, không nói nữa. Lỡ như nói ra cô lại kêu cái tên bất tài tên John về nữa chắc anh chết mất.
Cái cảm giác đau đầu, đau đến nỗi anh muốn chết quách đi cho xong ấy anh giờ này vẫn còn nhớ như in. Nhưng may thay tinh thần anh tốt nếu không...
"Hạo bảo bối anh tính chở em đi quán nào ăn thế?"
Liếc qua kiếng xe, anh chậm rãi trả lời, "Quán ăn gần trường thằng nhóc con."
"Quán nào? Ở đấy nhiều quán lắm."
Hạo xoay vô lăng, "Nhưng đâu phải quán nào cũng tốt."
"Ờ..."
Khi hai người đón được đứa trẻ từ trường mới đi tới nơi anh nói, lúc vào quán bỗng đứa trẻ kêu đau bụng. Thế là Hạo kêu Marrie kiếm chỗ ngồi đợi anh, còn anh bế nó đi vô nhà vệ sinh. Hạo vừa đi, Marrie vô tình va phải một người đang vội vàng đi ra khỏi quán khiến cô chới với lùi ra sau mấy bước.
Nhìn con người trước mặt, Marrie im lặng, toan né đi. Nhưng chưa kịp né đã bị người đó níu tay.
"Nghe nói cô Marrie đây giờ hạnh phúc lắm! Nhưng, hạnh phúc ấy có thật sự trọn vẹn không, hay chỉ là cướp từ trên tay người khác?" Vung tay hất bả vai Marrie, gằn lên, "Sao, nói gì đi chứ?"
Trầm ngâm xong Marrie ngước mắt lên, "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, phải không Tiêu?" Marrie tiếp tục, "Mà tôi không nghĩ tôi cướp của ai cả... Vì nó vốn là của tôi, cô lấy của tôi, tôi giành lại thôi."
"Cô... Được lắm, nhưng mấy bữa nữa xem cô còn vênh váo nữa không?"
"Cô nghĩ Hạo tin cô?"
Tiêu lắc đầu, "Không, Hạo sẽ không tin tôi."
Marrie nhíu mày không hiểu.
Tiêu cười trừ, "Có ai tin kẻ đã bỏ mình lại bao giờ!"
"Tiêu, cô..." Chưa kịp nói ý trong lòng mình ra, Tiêu đã lách qua người Marrie đi ra cửa.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô ta chưa hết bệnh sao?"
Lắc lắc đầu, kéo chiếc ghế ở bàn kế bên Marrie ngồi xuống rồi lẩm bẩm: "Haiz, mình rảnh quá đi quan tâm tới tâm trạng của cô ta."
"Cô ta nào á?"
Nghe tiếng của Hạo, Marrie giật mình quay mặt ra đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
Fiction généraleTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...