Đi từ trên lầu xuống, tính vào bếp lấy li nước để uống thuốc. Tự dưng Marrie thấy lạ lạ. Nơi ấy, trên chiếc ghế sofa có ai đó đang nằm. Hình như là một người đàn ông. Bước tới gần để xem nhưng cô vẫn không thể nhận ra anh ta là ai.
Cứ ngỡ người lạ hay tên say xỉn, biến thái gì đấy lại đu cổng, vượt rào vào nên cô vơ cây chổi cạnh cửa giơ cao lấy đà đánh xuống.
"Aaa... Chết đi!"
Đang đắm chìm trong giấc mộng của riêng mình bỗng anh nghe thấy tiếng hét của cô ấy, ngườimà anh quen. Nhưng cái lúc mở mắt ra thì thấy cô đang cầm cán chổi giơ lên đánh xuống. Anh tự nhủ: "Chết mình rồi."
Vội bật người dậy né qua một bên.
"Aaa, tên biến thái ra khỏi đây, không bà đập chết mày."
Nhìn thấy cây chổi sắp đụng tới mình, biết là không tránh nổi, nên anh đành giơ cánh tay trái ra che chắn cho cái đầu vô tội sắp bị cô khai hỏa.
Rắc!
Cắn răng, anh gồng mình ngồi dậy chạy tới chỗ cô. Mặc cô giãy dụa, anh lấy cánh tay còn lại ôm cô vào lòng.
Bị người lạ ôm, cô phát hoảng chuẩn bị lấy chân đá lên trên một, bỗng dưng cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc từ người ấy, hắn đang nhẹ vỗ lưng cô. Và thế là cô ngưng giãy dụa, buông cây chổi xuống đất.
"Là anh sao? Sao anh lại về nước?"
Anh nhẹ gật đầu, xong buông cô ra ngồi phịch xuống đất ôm cánh tay vừa bị cô đánh nhăn mặt.
Thấy anh vậy cô biết cú đánh vừa nãy đã gây tổn thương tới anh, nên cô bắt đầu hoảng hốt. Mãi lúc lâu mới nhớ ra việc kêu xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện.
Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau với vẻ hận thù. Vị bác sĩ khám cho anh phun ra từng chữ.
"Bị nứt xương. Bó bột!"
Quay mặt sang chỗ khác, cô không muốn thấy cái tên bác sĩ riêng quanh năm suốt tháng chỉ đeo một khuôn mặt lạnh tanh nên cô đi ra khỏi phòng bệnh và ngồi ở hàng ghế chờ.
Ngồi đợi một lúc lâu, nên khi vừa thấy anh bước ra cô đã vội đi tới gần anh, vội vàng hỏi: "Anh có sao không?"
Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô.
Anh không ai khác chính là An, Lê Vinh An. Bác sĩ điều trị tâm lý của cô lúc cô còn bên Mỹ.
Lí do anh không nói từ cái khoảnh khắc gặp lại ấy là vì anh bị câm, cũng bởi nó mà buổi đầu mới gặp mặt cô đã tỏ vẻ cho anh xem. Nhưng khi tiếp xúc lâu ngày rồi, cô lại quay ra khâm phục cách trị bệnh của anh, tiện đường quen thân với anh luôn.
Do anh mang hai dòng máu nên cô chỉ có thể đứng tới vai anh. Và cũng vì mối thù ngày đầu cô mới gặp anh mà dám tỏ thái độ. Nên ngày con thú cưng của anh mất anh đã xem cô như nó mà "cưng"!
"Sao anh để tóc dài vậy? Lúc em thấy anh. Do mái tóc che mặt anh nên em tưởng lầm."
Anh lắc đầu ý bảo không sao, làm cử chỉ hỏi cô.
"Nghe nói em tìm bác sĩ tâm lý. Sao không kêu anh?"
"..." Cô cúi đầu, không nói.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Híp mắt nhìn cô.
Sau hồi mắt trừng mắt, không thấy cô trả lời anh bất lực thở dài. Lấy tay đấm đấm ngực tỏ vẻ thất bại.
Cô bật cười.
"Thôi mà em xin lỗi, hôm nay em sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho anh nhé. Để chào đón anh về nước."
Vừa về đến nhà. Cô đã xắn tay áo làm một số món ăn chào đón Vinh An.
Ăn cơm xong, bởi vì An đã dành việc rửa bát nên cô hý hửng chạy lên phòng, vội lôi điện thoại ra bấm số người kia.
"Alo, em tìm được người anh cần rồi... Vậy giờ em cùng người đó tới chỗ anh nha... Ừm, chút nữa gặp."
Nói rồi, cô thở dài, cánh tay buông thỏng ngồi ngẩn ngơ.
Đứng ngoài cửa quan sát cô gái nhỏ từ khi cô vẫn còn vui vẻ nói chuyện điện thoại đến khi cô buông điện thoại xuống và thở dài. Vinh An bước đến bên cô, quỳ một chân xuống trước mặt cô. Chưa bao giờ anh muốn cất tiếng nói như bây giờ. Anh hi vọng mình có thể dùng những câu nói hay nhất bằng chất giọng ấm nhất để xoa dịu vết thương trong lòng cô.
Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người trước mặt, Marrie kể hết vấn đề cô đang gặp phải cho anh.
Vỗ vỗ vai cô, anh cười xong ngoắc tay ý bảo: " Chúng ta có thể đi."
Lúc tới ngôi nhà của con người đó. Cô níu áo anh ra một chỗ khác.
"Cho em thuốc."
"Thuốc anh đưa đâu?"
"Bị mất rồi. Lấy em ba viên đi. Bản tính đó gặp Hạo phản ứng kịch liệt lắm. Em sợ."
Anh thở dài.
"Biết làm sao với cô giờ?"
Hay là sử dụng biện pháp thôi miên để che đi những dòng kí ức đấy. Nhưng mà hồi trước anh cũng thử rồi, kết quả khiến cô suýt chết.
"Đi thôi. Vô thôi." Sau khi Marrie uống thuốc anh đưa cô kéo anh trở lại vị trí cưa chính nhà Nguyễn Hạo.
Kính coong
"Hai người vào đi."
Sau một hồi kể về bệnh trạng của Tiêu, Hạo thấy anh chàng bác sĩ kia không nói gì. Anh thắc mắc quay sang hỏi cô.
"Anh ta biết tiếng Việt không?"
"Biết! Chỉ là không nói được."
"Cái gì?" Nghe câu trả lời từ cô anh thét lên.
Đặt tờ giấy ghi chú lên bàn với dòng chữ: "Đừng khinh tôi." Rồi đi thẳng vô phòng Tiêu. Để cho hai con người từng ước hẹn làm vợ chồng ở cùng một chỗ.
Do bầu không khí quá yên lặng làm anh thấy khó chịu nên...
"Anh tin được anh ta chứ?"
"Cảm xúc này rất bình thường. Không sao đâu. Nhưng anh đừng để An nghe, anh ấy mắc chứng thù dai."
"Ờ, anh biết rồi. Mà sao em biết anh ta?"
"Bác sĩ từng điều trị tâm lý của em ở Mỹ." Liếc mắt nhìn khuôn mặt kia với cái miệng đang mấp máy. Cô hỏi: "Anh nhiều chuyện từ khi nào thế?"
"À, anh mắc bệnh nội trợ." Nghe cô hỏi vậy, anh cũng chẳng dám hỏi nhiều hơn.
"Em cảm thấy mình may mắn hơn anh vẫn còn giữ được khí chất tươi trẻ."
Anh biết cô lại cà khịa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
Fiction généraleTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...