Bạn

69 2 0
                                    

Một tuần qua đi, mãi không thấy cô quay về căn nhà mà hiện giờ bốn người cùng chung sống khiến cả An và Hạo đều cảm thấy lo lắng. Thế nhưng chẳng ai dám gọi điện cho cô hết. Bởi vì hai người đều có cái khó riêng của mình, Hạo thì không biết dùng danh phận gì để hỏi thăm cô. Còn An mặc dù anh có thể nhắn tin cho cô thế nhưng nếu anh làm vậy thì kế hoạch anh đặt ra sẽ đổ vỡ hết.
Hai người, hai nơi nhưng họ đều mang một điểm chung là trên tay họ khi nào cũng cầm chắc cái điện thoại luôn sáng số của Marrie.

Cũng vào thời điểm đó tại nhà Bảo Ngọc và Đỗ Tâm. Marrie ngồi ngẩn ngơ trước khung cửa sổ. Cô rất muốn gọi điện cho mọi người biết rằng cô vẫn ổn. Nhưng khổ nỗi điện thoại cô đã bị Bảo Ngọc cầm đi với lí do để cô dưỡng bệnh thật tốt, xài điện thoại sẽ bị sóng điện thoại hại người.

Ngồi nghĩ mãi chả biết Bảo Ngọc có làm quá vấn đề lên không? Bệnh cô làm gì yếu tới mức chỉ dao động chút thôi là vỡ chứ, quá chăng cũng chỉ là Ngọc không thích cô ở gần họ thôi.

Nhăn mặt, nhíu mày lúc lâu, cô nghĩ: "Không thể cứ mãi thế này. Mình sẽ uất ức mà chết mất."
Nghĩ là làm, cô đứng bật dậy mặc cho  chiếc ghế ngã chỏng chơ mà chạy nhanh xuống lầu.
Lúc xuống tới nơi, cô vội nói ra ý định của mình.
"Ngọc ơi! Mình không ở đây nữa đâu. Mình muốn về nhà. Ở đây mình không an tâm."
Cầm cốc cà phê đứng trước cửa phòng  Tâm nhìn sắc thái vợ mình rồi lắc đầu chán nản, sau thì quay người đi vô trong nói với vợ mình rằng giữ Marrie ở đây không phải là giải pháp tốt. Bởi anh sợ cái cô này cứ ở đây, một ngày ba bữa lại chạy xuống làm bừa khiến cho vợ anh khó chịu riết rồi hư người thì sao?
Nhìn Tâm với vẻ nghi kỵ, Ngọc hỏi lại: "Anh chắc chứ? Em chỉ sợ cô ấy giống như ngày hôm ấy. Em sợ, cô ngốc đó..."
Nhẹ nhàng ôm vợ mình vào lòng vỗ về.
"Chúng ta có cuộc sống của chúng ta, cô ấy có của của cô ấy. Cho nên hai ta dù có làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không thể nắm bắt cổ được cả đời đâu. Ai rồi cũng có lúc rẽ ngang."
Áp mặt vào lòng người cô yêu, cô thở dài.

"Thôi đành vậy."

Nghe lời Tâm đứng đợi trước cửa phòng, nhưng đợi mãi mà không thấy ai ra. Cô chuẩn bị lấy tay đập cửa thì  cánh cửa đã được Ngọc mở ra.
Cầm lấy tay Marrie Ngọc đặt chiếc điện thoại vào đấy.
"Đi đi, giờ cậu sống chết ra sao cũng không liên quan tới mình nữa. Bổn phận bạn bè tới đây thôi. Tự chăm cho bản thân mới tốt. Cậu về với họ đi."
Đứng trên ban công ngắm nhìn bóng lưng kia khuất dần trong màn đêm. Ngọc thầm cầu nguyện: "Ông trời ơi, đó là cô gái đó đáng ra phải nhận được những điều tốt hơn, nhưng cô ấy đã buông bỏ tất cả chỉ để theo đuổi một thứ. Vậy con xin ông đáp ứng cổ đi, được chứ?"

Vậy là một tình bạn chấm dứt tại đây hay sao? Không lẽ Bảo Ngọc để Marrie chống chọi một mình? Hay là tính cách thứ hai của Marrie sẽ cứu Marrie?
~~~~~~
Phóng viên phỏng vấn.
Phóng viên: "Chào Hạo Ca."
Hạo: "Chào em."
Phóng viên: "Anh biết hôm nay anh gặp em ở đây là có vấn đề quan trọng rồi đúng không?"
Hạo: "Ừm."
Phóng viên: "Được rồi chúng ta vào chủ đề nhé! Câu đầu tiên: Hạo Ca anh tính rước chị nào về làm vợ?"
Hạo: "Marrie."
Phóng viên: "Sao không phải là Tiêu? Em nhớ anh yêu chị ấy lắm mà."
Hạo: "Cái gì của mình là của mình. Không phải là của mình có cố cũng vô dụng."
Phóng viên: "Nghe mùi của tên Tâm đâu đây. Câu thứ hai: Hạo Ca có khi nào anh từng nghĩ sẽ hối hận vì những điều anh làm với Marrie tỷ không?"
Hạo trầm ngâm một hồi.
"Có, nhưng Marrie chơi trò đó giỏi hơn anh."
Phóng viên: "Ồ, em hóng. Câu thứ ba: Hạo Ca à, chừng nào mới có em bé cho tụi em ngắm đây?"
Hạo: "Hahaha, các em cứ mơ đi. Từ ngày biết Marrie bị bệnh anh đã tự mình đi thắt ống dẫn tinh."
Phóng viên: "Có tin hot mấy đứa ơi."

Em Nói Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ