Tiếng hét vang vọng cả căn nhà.
Tiêu chạy tới, chạy lui lục tung cả căn nhà lên chỉ để tìm người đàn ông đã hứa hẹn chung sống với cô cả đời. Nhưng tìm hoài, tìm mãi cuối cùng cô cũng không tìm được.
Gục xuống sàn, cô cười ngặt nghẽo. Giơ bức thư lên trước mặt, đôi mắt cô đỏ hoe. Rồi xé nó thành từng mảnh vụn.
Sau vịn ghế đứng lên đi lên phòng, vừa đi vừa cười.Trước khi đóng cửa phòng lại khuôn mặt cô lạnh tanh còn miệng thì lẩm nhẩm.
"An à, em biết người anh yêu là ai rồi. Cho nên em phải động tới cô thôi. Có thế anh mới về với em, phải không? Ha ha ha..."
Rầm
Đang ngắm lại dung nhan để chuẩn bị bước ra lễ đường. Bỗng tiếng đóng cửa vang lên khiến Marrie giật mình. Lúc nhìn vô gương thì thấy Hạo đứng sau cô, khuôn mặt làm như không có chuyện gì.
Cô bật cười, hỏi: "Sao anh vào đây? Mà cánh cửa bị sao vậy?"
Hạo nhún vai, "Thì nhớ em. Cả buổi sáng cứ phải lo cho hôn lễ làm cho anh bận tối mặt tối mày, bận đến nỗi nhớ em cũng không dám nơi ra. Giờ có thời gian, dại gì không vô đây với em." Trầm ngâm một lát anh tiếp tục, "Ờ, hình như cửa có vấn đề hay sao ý! Tính đẩy nhẹ mà không được. Đành lấy chân đá thôi."
Nghe Hạo nói vậy, Marrie thở dài.
"Cửa tự động, anh chỉ cần ấn nút là nó đóng. Cần gì làm vậy."
Nói rồi cô chú ý thấy mặt Hạo ửng đỏ. Tính bồi thêm mấy câu nhưng khuôn mặt anh càng lúc càng khó coi.
Cô đành bước tới gần anh, ôm lấy anh rồi úp mặt mình vào vòm ngực cứng rắn vững chãi ấy.
"Hạo à! Tha cho cánh cửa đấy đi. Nó vô tội."
Ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Hạo bĩu môi.
"Nể mặt vợ anh. Anh tha cho nó. Dám làm anh mất phong trước mặt em, thật là..."Nhẹ nhàng hít sâu mùi hương trên người anh, Marrie thỏa mãn cười khúc khích. Cô hi vọng mọi thứ đều cứ tốt đẹp như vậy cả đời. Dù có phải tổn thọ năm mươi năm hay là bao lâu đi chăng nữa cô cũng nguyện.
Thấy cô cứ ôm mình hoài không buông, Hạo vênh mặt đắc ý, vỗ vỗ lưng cô.
"Hạo ta đây, quá đẹp. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến nỗi cô gái xinh đẹp đang được ta ôm lúc nào cũng tình nguyện bước vào trầm luân."
Nghe vậy, Marrie vội buông anh ra. Cô phủi tay phủi váy, nhíu mày quan sát anh.
Khoảng hai, ba phút sau. Cô đưa ra kết luận: "Đúng là con mèo dài đuôi!..."
Lửa tự mãn đang cháy lớn đột nhiên bị Marrie dội cho gáo nước lạnh. Làm Hạo ỉu xìu, hỏi ngược lại cô."Cái gì, em nói cái gì? Mèo dài đuôi?!"
"Còn không phải! Tự anh công nhận anh đẹp. Mà ở đây không ai khen anh hết nha. Còn không phải mèo đuôi dài?"
Bước về bàn trang điểm tiếp tục làm nốt công việc đang còn dang dở của một cô dâu. Marrie chẳng thèm để ý gì đến anh nữa.
Bực mình giậm châu một hồi, thấy cô vẫn giữ nguyên thái độ, đó là hoàn toàn gạt bỏ anh sang một bên. Hạo khoát tay, "Thôi bỏ đi.", quay người mở cửa đi ra. Trước lúc đi, có quay lại nhìn mấy lần, cuối cùng hậm hực nói: "Tối biết tay anh. Ban ngày anh đấu không lại em."
Tiếng đóng cửa vừa dứt, Marrie thả luôn cái tinh thần "Chết tới nơi mà vẫn không chịu nhục" ra, ôm bụng cười lấy, cười để.
Cô nghĩ: "Thật không ngờ cô lại một ngày có thể thấy được bộ mặt dễ thương như vậy của anh."
Nguyên cả ngày hôm ấy, nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên đôi môi Marrie. Bởi người cô yêu nhất cuối cùng cũng tay trong tay với cô bước tới lễ đường. Cùng cô hứa hẹn những điều tốt đẹp cho mai sau.
Một lễ cưới hoàn hảo với người mình yêu luôn là ước mơ của mọi cô gái. Cô cũng vậy, và điều đó đã đến với cô.
Trao tay tín vật định tình giữa hai người xong. Hạo kéo cô lại gần mình, trao cho cô nụ hôn đằm thắm của đôi lứa. Trong lúc hôn anh đã thầm hứa với lòng mình.
"Đời này kiếp này anh chỉ lấy mình em thôi. Marrie à!"
Đứng dưới khán đài, John lo lắng bấm mãi một số, nhưng bấm hoài, bấm hoài vẫn chẳng thấy người đó bắt máy. Anh lo lắm, anh sợ An sẽ làm chuyện dại dột trước khi mọi chuyện thành công. Tuy rằng hai người kia đã lấy nhau, kế hoạch coi như thành công. Nhưng anh còn chưa tìm ra cách duy trì kí ức của Hạo, nếu An vội vàng bỏ cô gái kia ở lại để đi tới nơi ấy một mình, kế hoạch này có khi đổ vỡ mất.
Lẩm bẩm chửi thề trong miệng mấy câu. Rồi chạy vội ra ngoài bắt taxi đi tới nơi An ở.
Lúc đi chào mọi người. Marrie đi hết chỗ này sang chỗ khác vẫn không thấy bóng dáng John đâu. Cô cứ cảm thấy có chuyện không lành. Mãi đến khi cầm điện thoại trên tay và đọc tin nhắn của John cô mới an tâm kết thúc bữa tiệc cùng Hạo.
Tưởng rằng sau một hôn lễ tuyệt đẹp sẽ là đêm tân hôn nóng bỏng. Ai ngờ vào lúc xe hai người gần về tới cổng thì đâm phải một đứa trẻ.
Ngồi ngoài phòng chờ suốt ba tiếng, cả Hạo và Marrie đều không nói lời nào. Họ chỉ biết nắm tay an ủi nhau cho đến khi bác sĩ đi ra và thông báo đứa trẻ không có việc gì hai người có thể vào xem, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là đêm tân hôn của hai người phải kết thúc trong bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...